Mẹ chồng dúi vào tay tôi 15 cây vàng rồi nói điều khiến tôi bật khóc nức nở

Tôi điên cuồng trong cơn mê không lối thoát. Mọi thứ dần tối mờ đi, tôi ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt. Ừ, phải chi có thể ngủ mãi mãi thế này có phải sẽ tốt hơn không?

Hơn 30 tuổi, tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Tất cả cũng vì tôi chẳng có gì nổi bật, gia đình lại nghèo khó, trong người chỉ duy nhất một tấm bằng 12. Từ sáng đến đêm chỉ dành thời gian ở công xưởng, tiền có bao nhiêu là gửi về nhà nuôi gia đình còn hai em nhỏ. Tôi vẫn sẽ cứ sống như thế nếu như không có một ngày người bạn phương xa của mẹ tôi ngỏ lời muốn tôi làm con dâu bà. Bà ấy từ chốn thành phố giàu sang xuống tận vùng quê xa xôi nơi tôi ở để tìm đến gia đình tôi. Bà bảo rằng đã quý tôi từ lâu, nay con trai bà tới tuổi lấy vợ, liền nghĩ ngay đến tôi đầu tiên.

Bà Lê là bạn với mẹ tôi, ngày trước cũng từng ở cạnh nhà ngoại tôi. Sau khi lấy chồng ở thành phố, bà ít khi về quê. Dù vậy, bà trong mắt mẹ tôi luôn là người phụ nữ rất hiền lành và đôn hậu. Ai ai cũng bảo cuộc hôn nhân này như “một bước lên tiên” với cô gái quê như tôi.

Hôn lễ được tổ chức đơn giản và nhỏ gọn. Mẹ chồng tôi bảo chỉ muốn mời những người thân thích của hai gia đình. Đến ngày làm hôn lễ tôi mới được thấy mặt chồng mình. Anh cao ráo, điển trai và rất hay cười. Tôi thấy lòng như nở hoa. Một đứa con gái chẳng có gì nổi bật như tôi lại có thể lấy được người chồng thế này thì còn gì bằng? Tôi hạnh phúc cười mãn nguyện trong bộ váy đẹp lộng lẫy, chẳng ngờ rằng giông bão đang đợi tôi ngoài kia.

Đó là đêm đầu tiên tôi ở nhà chồng, cũng là đêm tân hôn của tôi. Vậy mà chồng tôi lại biến mất tăm. Sáng hôm sau, mới 5 giờ sáng mẹ chồng đã nhỏ nhẹ gọi tôi dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Tôi ngỡ ngàng khi chỉ có tôi và mẹ chồng mà phải làm một bàn đầy thức ăn cho gia đình. Tôi thắc mắc hỏi mẹ sao có người giúp việc mà mẹ còn phải làm? Bà bảo vì ba chồng tôi chỉ muốn phụ nữ trong nhà nấu ăn thôi. Thế là tôi và mẹ phải hì hục cả 3 tiếng đồng hồ để làm. Chỉ một bữa sáng của gia đình chồng mà đã bằng gấp 5 lần một bữa trưa của nhà tôi.

Điều làm tôi còn bất ngờ hơn nữa là bữa cơm với đầy ắp đồ ăn đó chỉ để dành cho ba chồng của tôi ăn. Tôi và mẹ chỉ có thể đứng cạnh bên nhìn ông ăn, chờ ông ra lệnh lấy hay thay đồ gì đó khi cần. Ông ăn uống xong thì mẹ tôi phải bưng nước lại cho ông rửa miệng rồi tôi cùng mẹ tiễn ông ra cửa đi làm. Đến lúc này thì hai mẹ con mới có thể ăn sáng, lúc đó cũng đã gần mười giờ. Tôi thật quá bất ngờ, hay vì tôi là gái quê nên chẳng biết người thành phố là vợ phải hầu hạ chồng như thế này? Thấy tôi ngỡ ngàng, mẹ chồng tôi chỉ an ủi:

- Ba chồng con hơi khó tính nên phải vậy. Riết rồi quen thôi con!

Nguồn: Internet

Tôi cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện nhưng trong lòng đã có linh tính không hay về những chuyện sắp xảy ra. Tối hôm đó, chồng tôi về ăn cơm cùng cha. Tôi và mẹ vẫn đứng cạnh bên chờ bên mâm cơm của chồng và ba chồng. Hai người ăn cơm cùng nhau nhưng chẳng nói một lời. Không khí buổi cơm im lìm đến nghẹt thở. Khi đã kết thúc bữa cơm, ba chồng tôi chỉ nói duy nhất một câu với chồng tôi:

- Sinh con đi!

Tối hôm đó là đêm tân hôn của tôi. Nhưng thay vì những cảm giác được yêu thương, trân trọng mà tôi đã từng tưởng tượng thì thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Chồng tôi lạnh lùng và thô bạo đến đáng sợ. Khi mọi việc đã xong xuôi, chồng tôi chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Tôi trong căn phòng lớn lạnh ngắt, nước mắt cứ không ngừng rơi. Sau ngày hôm đó mới thật sự là quãng thời gian như ở địa ngục trần gian của tôi.

Tôi chứng kiến những trận đòn roi mà ba chồng tôi chẳng ngần ngại dành cho vợ mình trước mặt con cái và người giúp việc. Rồi ngay cả việc ông ta dẫn cả cô bồ tươi trẻ của mình về nhà ông ta cũng bình thản lạ lùng. Và mẹ chồng tôi một lần cũng không lên tiếng, cứ im lặng mà cam chịu. Tôi chua chát mà ngỡ ngàng, chuyện gì đây?  Cuộc sống của những người lắm tiền nơi thành phố giàu sang là thế này sao? Nếu thế thì tôi thà sống cuộc sống nơi quê nghèo yên bình!

Rồi một ngày, tôi như chết ngất khi chồng tôi cũng thản nhiên mà dẫn nhân tình về nhà vào lúc ba chồng tôi đi vắng. Nhưng chua chát thay nhân tình của chồng tôi lại là một người đàn ông. Tôi giận quá mà lao đến hỏi chồng tôi cho ra lẽ, anh ta chẳng thèm trả lời, chỉ đánh tôi không thương tiếc. Đêm hôm đó, mẹ chồng là người đã băng bó những vết thương chi chít trên người tôi. Bà chẳng nói lời nào, tôi thì cứ khóc suốt cả đêm.

Rồi tôi phát hiện mình có thai. Dù biết tôi có thai nhưng chồng tôi vẫn sai tôi làm việc cực nhọc. Mẹ tôi thấy vậy định giúp tôi làm nhưng liền bị anh ta quát nạt. Tôi với bụng bầu 6 tháng vẫn phải khom lưng cực nhọc mà lau căn phòng ngủ. Đến ngày sinh nở, chỉ có duy nhất mẹ chồng tôi đến thăm nom. Con trai chào đời trong niềm hạnh phúc của tôi và mẹ chồng. Nhưng chẳng lâu sau, ba chồng tôi đã mang đứa con trai bé bỏng ấy rời xa tôi. Ông muốn thằng nhỏ có môi trường lớn lên tốt hơn ở nước ngoài, thay vì ở Việt Nam. Tôi gào khóc nức nở không đồng ý, nhưng ông lạnh lùng giằng co với tôi. Tôi ngã xuống cầu thang, đầu bê bết máu.

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Mẹ chồng tôi ngồi cạnh bên, đỡ tôi dậy mà mắt đã ngân ngấn nước. Bà để trước mặt tôi một giỏ nhỏ đựng gì đó cùng tờ đơn ly hôn mà chồng tôi đã ký

- Mẹ xin lỗi vì đã kéo con vào cái địa ngục trần gian này. Tội lỗi này kiếp sau mẹ sẽ trả cho con. Vì bây giờ mẹ thật sự không biết phải làm gì hơn. Con cầm 15 cây vàng này rồi bắt đầu cuộc sống mới. Có thiếu thốn gì cứ nói mẹ. Cứ xem như những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ được không con? Đừng tìm cu Bin nữa. Mẹ xin con!

Tôi gào khóc nức nở, dây truyền nước biển dứt ra, máu văng những đường dài đau đớn. Một giấc mơ? Thanh xuân, hạnh phúc một đời, con của tôi rõ ràng đến đau đớn như thế mà chỉ có thể xem như là giấc mơ? Tôi rốt cuộc chỉ là một “máy đẻ” không hơn không kém trong cái gia đình không có tình người đó sao? Và người mà tôi gọi là “mẹ chồng” này lại chẳng ngần ngại mà phá tan cuộc đời của tôi chỉ vì mục đích của bà. Chỉ vì con bà là người đồng tính. Chỉ vì không ai muốn lấy con bà nên tôi là kẻ thế thân?

Tôi điên cuồng trong cơn mê không lối thoát. Mọi thứ dần tối mờ đi, tôi ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt. Ừ, phải chi có thể ngủ mãi mãi thế này có phải sẽ tốt hơn không?

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn