Lúc hấp hối, chồng dúi vào tay thứ này khiến vợ gào khóc trong điên loạn

Nhưng giây phút ông chuẩn bị lìa đời, chồng tôi cố gắng những lời nói ngắt quãng muốn tôi tìm một thứ giúp ông. Trong ngăn tủ sâu bị che đậy kỹ càng, là những tấm hình khiến tim tôi như ngừng đập, nước mắt oán hận rơi không ngừng.

Tôi sinh ra trong gia đình thời vừa mới độc lập. Nhà có đến 7 anh em, tôi là chị cả của 4 em gái và 2 em trai.Dù nhà đông con nhưng gia đình tôi cũng từng có một thuở rất sung túc khi tôi lên 6 và hai em gái đầu chào đời. Ba tôi làm nông, mẹ tôi chỉ ở nhà chăm chút gia đình với quầy hàng trước cửa. Mẹ tôi là người đàn bà hiền hậu, ba tôi lại điển trai, mang tiếng đào hoa lắm. Nhưng khi ấy chưa khi nào tôi thấy ba mẹ tôi cãi nhau cả, tình yêu của hai người là chất liệu duy nhất khiến mái ấm gia đình tôi khi ấy ấm áp vô cùng.

Được vài năm thì lần lượt 3 đứa em sau của tôi chào đời. Lúc này ba tôi dần trở nên lăng nhăng, ông đã không còn thủy chung 1 lòng với mẹ tôi nữa. Mỗi ngày ông đều về nhà rất trễ, và lúc nào chúng tôi cũng thấy bóng dáng mẹ tôi ngồi đợi ông mòn mỏi bên khung cửa sổ. Em tôi dần lớn lên với một gia đình đã khiếm khuyết đi hình bóng của người cha như thế. Trong trái tim nhỏ bé ngày ấy của tôi, vẫn một mực tin rằng ba tôi sẽ quay về, và tình yêu trên thế gian này sẽ vẫn tồn tại hai chữ “mãi mãi”.

Rồi tôi lớn lên, đi học và đi làm vội vã. Tôi ổn định công việc trên thành phố. Tôi vẫn hay về quê thăm gia đình, vẫn chưa khi nào thôi thở dài khi thấy bóng dáng mẹ tôi đợi chờ mỗi chiều hôm, dù bà bây giờ đã ngoài 50. Ngày tôi kết hôn, mẹ nhìn tôi hỏi rằng, liệu tôi có chắc không? Tôi hiểu ý bà. Cuộc đời phụ nữ bước lên xe hoa như đánh một canh bạc. Bà không muốn tôi sẽ lại như bà, khi mãi đợi chờ một người chẳng khi nào về sớm. Tôi gật đầu chắc chắn, tôi tin vào tình yêu mà tôi cho sẽ là “mãi mãi” trong một kiếp người này. Tôi biết sóng gió, biết luôn cả những thăng trầm trong cuộc đời, nhưng tôi tin đây sẽ là lựa chọn duy nhất của mình.

Tôi và Quang đi đến kết hôn cũng chỉ vì đã nghĩ tình yêu của nhau đủ nhiều để có thể gắn kết đời nhau cả đời. Và quả thật chúng tôi đã đi với nhau đến trọn một cuộc tình già. Những tháng năm tôi sống cùng chồng không khi nào là dễ dàng cả. Đã có lúc tôi phải hy sinh công việc của mình, ở nhà chăm con, dồn hết vốn liếng để chồng làm lại từ đầu. Cũng có cả khi tôi phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền đưa con vào viện, vì nhà chẳng còn một xu nào. Và còn cả những năm tháng chồng đi biền biệt suốt mấy năm dài, một mình tôi cáng đáng hết việc nhà, làm thuê làm mướn khắp nơi để chống đỡ chờ chồng về. Tôi như hy sinh hết thảy những gì mình có được, như một người vợ tận tụy vì chồng vì con không nề hà điều gì khác. Và tôi đã nghĩ, chính vì những hy sinh đó mà chồng tôi chưa một lần phản bội tôi.

Năm ấy, chúng tôi đã bước sang tuổi 65. Con cái đều đã thành đạt, cháu chắt cũng đủ đầy. Hai vợ chồng già chúng tôi vẫn ngày ngày bên nhau như mấy mươi năm cuộc đời đã qua. Tôi đã luôn muốn nói với người mẹ quá cố của mình rằng, cuối cùng tôi cũng đã có thể tìm một tình yêu vẹn tròn, không bội bạc, không day dứt. Rồi chồng tôi mắc căn bệnh ung thư quái ác.  Thời gian ông ấy có thể sống cạnh tôi quả thật không còn dài nữa. Chỉ một năm sau đó, chồng tôi đã quá yếu để có thể chóng chọi thêm. Những ngày tháng cuối cùng ấy, tôi đau lòng đến quặn thắt khi từng ngày đều phải chuẩn bị tiễn đưa người bạn đời suốt mấy mươi năm qua.

Nhưng giây phút ông chuẩn bị lìa đời, chồng tôi cố gắng những lời nói ngắt quãng muốn tôi tìm một thứ giúp ông. Trong ngăn tủ sâu bị che đậy kỹ càng, là những tấm hình khiến tim tôi như ngừng đập, nước mắt oán hận rơi không ngừng. Là hình một người đàn bà bồng một đứa trẻ nhỏ. Là những tấm hình từng giai đoạn đứa trẻ ấy lớn lên. Còn là tấm hình chồng tôi vui vẻ đứng cạnh nó. Trong đó còn là tờ di chúc mà chồng tôi để lại, một phần tài sản được chia cho hai mẹ con họ. Tay tôi run rẩy vò nát tấm hình lúc nào không hay. Tôi đã từng nghĩ, lời chồng tôi nói trước khi ra đi sẽ là những lời cảm ơn tôi hay yêu thương dành cho con cháu. Đằng này, lại là...

“Giúp anh nuôi nó đến khi nó lấy vợ. Xin em hãy giúp nó. Thật xin lỗi em...”

Nói rồi chồng tôi trút hơi thở cuối cùng. Tôi cười trong nước mắt, như một kẻ điên dại vì đau thương. Cả một cuộc đời người phụ nữ như tôi chỉ biết đến chồng con, chưa một lần có suy nghĩ gì khác, vậy mà đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhận một cái kết thế này. Yêu thương làm gì? Hy sinh để làm chi? Tin tưởng có được những gì? Đến cuối cùng, tình yêu của anh cho tôi vẫn chưa khi nào là vẹn tròn. Vẫn là xẻ nửa héo úa, vẫn là xót xa ngập ngụa. Là kẻ đến trước danh chính ngôn thuận, vậy mà lại trở thành kẻ dư thừa cuối cùng

Ngày đưa đám chồng tôi, hai mẹ con người đó cũng đến. Họ khép nép sợ sệt đứng xa gia đình tôi. Tôi ngước nhìn trời xanh, nơi có mẹ mình. Cuộc đời bà chỉ biết đến ba tôi, vẫn yêu thương không mệt nghỉ, vẫn đợi chờ trong vô vọng để được gì? Và cuộc đời tôi, có tận tụy đến héo mòn, cũng chỉ là kẻ dư thừa trong chính cuộc hôn nhân của mình. Có phải cuộc đời đàn bà, hạnh phúc vẹn tròn là thứ xa xỉ, bội bạc dối lừa là điều không bao giờ thiếu, phải không? 

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn