Lỗi chẳng phải ở bạn thân, chỉ do duyên ta đã quá mỏng...

Người đến trước, kẻ đến sau hóa ra lại vẫn có thể đảo lộn đáng thương như thế. Nhưng đó lại không phải là vấn đề của trước hay sau, mà là có yêu hay là không. Trước hay sau chỉ là thứ tự, hạnh phúc hay không lại là duyên phận. Duyên không đủ dày thì phận không đến. Duyên mỏng manh thì đến yêu cũng chán chê chẳng đến tìm.

Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Anh là chàng trai trầm ổn và rất sâu sắc. Một đứa lúc nào cũng để đàn ông phải chủ động theo đuổi như tôi cuối cùng cũng chẳng kiềm nổi lòng mà bước đến bên anh trước. Anh chẳng từ chối, chỉ không đáp lại lời yêu từ tôi. Tôi thật không hiểu tại sao lúc đó tôi có thể đủ  dũng khí để cứ nhất quyết ở bên một người mà chẳng thể chắc chắn anh ta có yêu mình hay không. Tuổi hai mươi, có phải mọi cô gái đều thấy tình yêu của bản thân là quan trọng nhất? Hay vì tôi đã quá ngông cuồng với niềm tự cao lớn lao của bản thân, mà không biết trong tình yêu luôn có hai tiếng “không thể”?

Tôi vẫn ở bên anh những hai năm dài sau đó. Mọi điều của tôi anh đều hiểu, mọi tâm tình của anh tôi đều biết. Chỉ là, chẳng có cái nắm tay hay một lời yêu nào ở đây cả. Tôi cứ cố bỏ lửng việc đặt tên cho chính mối quan hệ của anh và tôi. Chắc vì lòng kiêu hãnh của tôi chẳng cho phép, sợ rằng lời nói từ anh sẽ là điều tôi không mong muốn. Tôi đã nghĩ, chỉ cần bây giờ tôi là người con gái thân thiết với anh nhất thì rồi sẽ  đền lúc có được trái tim anh. Nhưng tôi lại không hiểu, có những hạnh phúc chẳng thể cưỡng cầu, dù ta khao khát và cố gắng nhiều ra sao.

Nguồn: Internet

Sau con số hai năm ấy, mọi chuyện lại xảy ra như cố phá nát những gì tôi cố gầy dựng.

Một buổi sáng, tôi nhận được tin nhắn của anh: “Đừng mãi ở bên anh nữa. Em cũng cần phải có hạnh phúc của mình”. Tại sao không phải là hai năm trước, mà là bây giờ, khi tôi đã quá quen với  cảm giác ở bên anh? Tôi như phát điên khi anh cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Cái tôi của tôi quá lớn để chấp nhận một cái kết như thế này. Hai năm dài với những gì tôi và anh đã có lại chẳng thể khiến anh rung động? Tôi khóc lóc rồi lại gào thét như một kẻ phát rồ. Tôi không cam tâm!

Tuổi trẻ, đau lòng không phải chỉ vì trái tim đổ vỡ, mà còn vì những gì mà khi yêu họ đã bỏ ra quá nhiều. Tình yêu càng lớn thì khi bị từ chối, mọi điều đều như sụp đổ trước mắt. Hai năm yêu thương đối với tuổi trẻ đã như là mãi mãi về sau. Và với tuổi trẻ, nỗi đau luôn đáng sợ như thiên trường địa cửu không phai.

Và tôi của những ngày tháng thanh xuân ấy lại một lần nữa đổ gục khi thấy anh đi bên một người con gái khác. Lần đầu tiên sau khi quen biết anh, tôi nhìn thấy một người con gái thân thiết với anh hơn cả tôi. Và điều đau lòng chính là người con gái đó, không ai khác, lại là cô bạn thân của tôi.

Nguồn: Internet

Tôi và Yến là bạn thân từ thời đại học. Yến đi định cư cùng gia đình từ năm mười hai tuổi. Nhưng cô ấy vẫn hay về Việt Nam và giữ liên lạc với tôi. Lần gần nhất Yến về Việt Nam sau ba năm là cuối tuần rồi, và ba ngày sau đó anh nhắn tin cho tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, cảm xúc lẫn lộn và nước mắt ầng ậng khóe mắt. Mọi chuyện như nhát dao đâm vào tim tôi. Bạn thân, người tôi yêu. Hai người rốt cuộc đang muốn làm gì đây?

Tôi chẳng chần chừ gọi điện ngay cho Yến.

  • Mày với anh Nguyên là thế nào?
  • Thế nào là thế nào? Nguyên nào?
  • Anh Nguyên, người 2 năm qua tao luôn kể với mày!
  • Mày bị gì vậy? Sao tao có gì với người yêu mày được?
  • Phạm Nhật Nguyên! Tao rõ ràng thấy ảnh đi với mày mà!

Đầu dây bên kia im lặng đến khó chịu...

  • Tao, tao không biết là ảnh. Tao thật sự là không biết...

Tôi không còn muốn nghe thêm điều gì khác từ Yến. Tôi cúp máy rồi òa khóc nức nở.

Lúc ấy, trong tôi chính là cảm giác bị phản bội, bởi những người mình yêu quý nhất. Và tôi đã làm điều mà mọi cô gái ở tuổi tôi đều mắc phải: Là đập đổ tình bạn bấy lâu nay giữa tôi và Yến, chỉ vì người con trai tôi yêu. Tuổi trẻ luôn không thể nghĩ nhiều hơn một tình yêu mình đang có.

Nguồn: Internet

Sau hôm đó, dù Yến có giải thích thế nào, tôi đều không để tâm. Và tôi chẳng thấy được một dòng tin nhắn từ Nguyên. Hơn cả những tổn thương, tôi thấy niềm kiêu hãnh của mình bị chà đạp đến tội nghiệp. Tôi là người đến trước, bên anh những hai năm dài vẫn không bằng một người anh quen chỉ vài ngày. Và người bạn tôi quen bao năm của thời niên thiếu vẫn thản nhiên vò nát trái tim tôi. Tôi hận họ như hận chính những dại khờ của mình. Nhưng tôi chẳng thể nổi đóa lên mà giành giật bất cứ điều gì. Có lẽ vì họ đã từng là những người tôi rất trân trọng.

Một năm dài sau đó, tôi và Yến vẫn chẳng thể nối lại được quan hệ như trước. Chỉ nhìn thấy Yến, tôi lại nhớ đến Nguyên da diết. Đến một hôm, tôi nhận được một email rất dài của Nguyên. Tôi lặng người khi đọc xong những gì anh viết.

Hóa ra Yến là người anh thương từ rất nhiều năm về trước, khi tôi chưa kịp đến. Lúc đó, Yến không hề yêu anh. Và ngày Yến trở về cũng là ngày họ muốn xích lại gần nhau hơn. Anh ấy xin lỗi vì hai năm dài vẫn để tôi bên anh mà không nói rõ ràng. Nhưng cái kết thúc của câu chuyện này tự dưng lại khiến tôi chạnh lòng. Nguyên và Yến chẳng thể đến được với nhau như khi tôi đã nghĩ, và Nguyên quyết định đi du học Đức. Lá thư anh viết cho tôi kết thúc bằng câu:

“ Chẳng có hạnh phúc nào có thể tồn tại dài lâu trên bất hạnh của một người khác. Anh và em như thế này là vì duyên ta chưa đủ dày để yêu nhau em à...”

Nguồn: Internet

Hỏi rằng tôi có hối tiếc không khi chẳng giữ nổi hai người tôi từng quý mến ấy? Một năm dài sau đó, tôi vẫn trả lời là không. Nhưng năm năm sau đó, khi tôi đã có thể yêu trở lại, tôi mới biết mình đã đánh mất điều gì, là tình bạn. Ở mọi thời khắc của đau thương, tuổi trẻ luôn nghĩ nó sẽ là mãi mãi. Họ vẫn chưa đủ mạnh mẽ để hiểu rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Để rồi đi qua những năm sau đó, khi biết đúng sai lại không lấy lại nổi những thứ ngày đó đã đánh mất.

Và người đến trước, kẻ đến sau hóa ra lại vẫn có thể đảo lộn đáng thương như thế. Nhưng đó lại không phải là vấn đề của trước hay sau, mà là có yêu hay là không. Trước hay sau chỉ là thứ tự, hạnh phúc hay không lại là duyên phận. Duyên không đủ dày khi phận không đến. Duyên mỏng manh thì đến yêu cũng chán chê chẳng đến tìm.

Vậy thì, đừng vội đau lòng, khi duyên đôi lứa vẫn còn quá mỏng manh...

 
Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn