Là đàn ông, hãy yêu thương vợ mình như ngày các anh chưa có được cô ấy

Anh biết không, chẳng có phụ nữ nào không muốn mình xinh đẹp và giỏi giang. Chỉ có phụ nữ chấp nhận đánh đổi thanh xuân đẹp đẽ ấy để về làm vợ của người mình yêu thương. Họ không cần người đàn ông của mình phải giàu sang tài giỏi ra sao, chỉ cần một người hằng đêm ngắm họ già đi, vẫn yêu thương họ như ngày đầu.

Chào anh, người đã từng yêu thương em,

Lúc anh nhận được lá thư này thì chắc em đã không còn bên anh nữa. Lá thư này em đã viết từ ngày em phát hiện anh phản bội em. Chỉ là suốt 3 tháng sau đó, em vẫn chưa muốn gửi nó đến anh.

Dù rất đau lòng, nhưng em vẫn muốn xem người từng thề hẹn bên em trọn đời sẽ còn có thể tổn thương em đến nhường nào. Thật hơn cả mong đợi của em, anh sẵn sàng đạp đổ hết những gì hạnh phúc mà chúng ta đã từng chắt góp bao năm tháng bên nhau.

Chúng ta quen nhau từ thời đại học anh nhỉ? Lúc ấy em không xồ xề như bây giờ, thon thả, xinh xắn và giỏi giang. Ngày ấy anh phải mất những 5 tháng mới làm em xiêu lòng mà đồng ý làm bạn gái của anh. Vài lần đợi em tan trường để đưa vội túi bánh nóng hổi. Hay ít đêm gọi em xuống nhà mà giúi vào tay em ly trà hương lài mà em thích. Những chân thành mỗi ngày đều khiến em thêm có cảm tình với chàng trai thật thà và hiền lành. Tất cả làm trái tim thiếu nữ yếu ớt của em rung động. Anh biết không, lúc đó không ít lần em nghe bọn bạn bảo rằng em mà đến với anh thì chỉ có khổ cho anh thôi, vì anh ít nói còn em thì lại quá lanh. Em lại nghĩ trong tình yêu, kẻ yêu nhiều hơn mới là kẻ thua thiệt. Em đã luôn thấy mình là kẻ như thế, từ khi biết yêu anh.

Trước khi yêu anh, em chưa bao giờ nghĩ đến hôn nhân. Những mối tình dù đã từng nồng nàn và say đắm cũng chẳng khi nào khiến em có suy nghĩ đó. Trong em luôn ám ảnh hình ảnh đổ vỡ không trọn vẹn của gia đình mình. Nhưng khi gặp anh, mọi điều lại dần thay đổi trong em. Tình yêu của chúng ta làm em muốn trở thành một người vợ. Cách anh yêu thương, quan tâm và trân trọng em mỗi ngày luôn làm em thấy yên tâm đến lạ lùng. Em muốn nắm tay anh đi đến cuối đời cũng vì những điều chân thành và đẹp đẽ ấy.

Ngày anh cầu hôn, em đã gật đầu đồng ý không cần đắn đo. Em chỉ giao kèo với anh một điều là phải thành thật tất cả với em, ngay cả khi anh đã không còn yêu em nữa. Lúc đó em sẽ không gào khóc, im lìm mà chấp nhận. Anh cười xòa như điều em nói sẽ không bao giờ xảy ra. Em đặt hết mọi niềm tin và hạnh phúc đời mình vào tay anh. Bước ra khỏi giáo đường linh thiêng, em từ cô gái thành thị giỏi giang trở thành cô vợ hiền hòa về nhà chồng nơi tỉnh lẻ xa lạ.

Anh bảo là anh không muốn sống xa cha mẹ, vì họ đã già, anh muốn đền đáp công ơn nuôi anh thành tài. Em cũng chẳng phản đối, dù em biết sẽ chẳng dễ dàng cho em. Ba mẹ anh không mấy thích em, vì em nhất quyết không chịu nghỉ việc. Nhưng dù em có cố gắng thu xếp công việc, học nấu nướng, dành hết thời gian rảnh cho gia đình thì họ vẫn luôn khó chịu với em. Em biết anh khó xử. Nhưng ngoài bao lời dỗ dành ba mẹ, một câu động viên hay an ủi anh cũng chẳng thể dành cho em. Anh dần quên rằng em chấp nhận về ngôi nhà xa lạ này là vì anh, cũng chỉ có anh là chỗ dựa.

Nhưng em vẫn cố gắng vượt qua mọi điều để sinh cho em cô con gái xinh xắn. Vậy mà ngày sinh con, em phải một mình vào viện, tủi thân nhìn chồng người khác âu yếm vợ. Ba ngày sau đó em mới thấy anh đến thăm. Anh chẳng dành cho em được gì ngoài câu “cảm ơn em” ngắn gọn.

Sau ngày đó, em trở nên mập mạp hơn, da cũng không còn đẹp như trước, ăn mặc luộm thuộm những ngày tháng trông con. Anh cũng dần chẳng còn nhớ những yêu thương và bền vững anh đã từng dành cho em. Những ngày đi sớm về khuya, bao đêm nằm cạnh nhau như kẻ xa lạ. Những cái ôm, chiếc hôn một thời cũng dần chẳng còn. Ngoài là một người vợ lo cho anh và gia đình mỗi bữa ăn, chăm sóc con anh đang lớn lên mỗi ngày, anh đã chẳng còn nhớ em từng là người con gái anh yêu và trân trọng ra sao

Để rồi em phát hiện anh ngoại tình. Cô gái ấy hẹn gặp em nơi quán nước mà thời đại học chúng ta từng hò hẹn. Gặp cô ấy, em chỉ biết cười chua chát. Anh biết tại sao không? Vì cô ấy như một bản sao của em mười năm trước. Con gái thị thành, xinh đẹp, tự tin với lời lẽ đanh đá. Em giật mình khi nhìn lại mình. Một phụ nữ xồ xề, ăn mặc đơn giản với lời lẽ có phần kiệm lời. Cô ấy chính là em của những tháng ngày được anh yêu thương. Là anh cố tình hay là vô ý không nhận ra?

Anh biết không, chẳng có phụ nữ nào không muốn mình xinh đẹp và giỏi giang. Chỉ có phụ nữ chấp nhận đánh đổi thanh xuân đẹp đẽ ấy để về làm vợ của người mình yêu thương. Họ không cần người đàn ông của mình phải giàu sang tài giỏi ra sao, chỉ cần một người hằng đêm ngắm họ già đi, vẫn yêu thương họ như ngày đầu. Và có trở nên xấu xí và thay đổi ra sao họ cũng chưa khi nào cảm thấy hối hận. Họ chỉ thấy hối hận, khi đã hy sinh mọi điều cho sai người mà thôi. Em chính là đang cảm thấy như vậy.

Khi gửi lại anh lá thư này thì em đã thôi không còn oán hận anh điều gì. Em chỉ muốn một cái kết cho cuộc hôn nhân của chúng ta. Vì sau tất cả những hy sinh và đánh đổi, điều em nhận lại được chỉ là một người đàn ông không thể chấp nhận được em của hiện tại. Chính vì vậy mà anh lại đi tìm hình bóng của em ở quá khứ. Anh đã không còn là chàng trai trong thanh xuân của em, người trân trọng và yêu thương em. Và em cũng cần một hạnh phúc cho mình, một người có thể yêu thương em ngay cả khi em không còn xinh đẹp và trẻ trung.

Anh à, nếu sau này anh có một người vợ khác, hãy yêu thương cô ấy như ngày anh chưa có được cô ấy. Mọi phụ nữ đều đáng được trân trọng và yêu thương dù thời gian có bào mòn họ ra sao. Đừng để cô ấy phải cô đơn chống chọi với mọi điều như em đã từng.

Chào anh!

 
Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn