Phụ nữ danh vọng cao sang, xinh đẹp mỹ miều để làm gì khi chẳng thể...

Lúc ấy, tiếng trẻ con oe oe khóc như khúc nhạc du dương bên tai tôi, trước mắt tôi như một khung cảnh thiên đường đẹp đẽ. Chồng tôi mỉm cười hạnh phúc, bế trên tay đứa bé nhỏ xíu. Thật không biết lúc nào nước mắt tôi giàn giụa. Khóc vì vui, vì hạnh phúc. Tôi bế con trên tay mà không kiềm được nước mắt, hạnh phúc cuối cùng cũng chịu đến với tôi.

- Ly hôn đi. Mệt mỏi rồi!

Tôi im lặng trước câu nói của anh, đi thẳng vào phòng ngủ. Hôn nhân của chúng tôi đã không còn bền vững từ hai năm nay. Tất cả cũng từ những lời dị nghị của hàng xóm, dòng họ, vì chúng tôi vẫn chưa thể có con dù đã năm năm bên nhau. Chúng tôi đã không ngừng tìm đủ mọi biện pháp để có thể sinh con. Tất cả các kết quả như khước từ mọi sự cố gắng của tôi. Vì cơ thể tôi không thể mang thai được. Khi ấy, tôi mới hiểu phụ nữ danh vọng cao sang, xinh đẹp mỹ miều để làm gì khi chẳng thể thực hiện được nghĩa vụ thiêng liêng của một người mẹ? Đó đâu còn là nỗi đau, mà là nỗi nhục nhã đến thẹn cả lòng.

Tôi biết tôi và anh đang đi dần vào cái ngõ cụt không lối thoát của hôn nhân.

Nguồn: Internet

Tôi nghe tiếng bước chân của anh vội vã đến bên tôi. Anh gục khuôn mặt đầy nước mắt trên đầu gối tôi mà nức nở. Lần đầu tiên, sau gần mười năm quen nhau, tôi thấy anh khóc.

- Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Đừng ly hôn. Xin em đừng ly hôn!

- Không. Anh không sai. Ly hôn đi anh à. Tìm người có thể mang đến một gia đình trọn vẹn cho anh. Em xin lỗi, em không thể.

Anh ôm chặt lấy tôi, miệng cứ lầm bầm một từ “đừng” không nguôi. Tim tôi chết lặng. Hôn nhân kết thúc nào có phải vì không còn yêu nhau, chỉ vì đã không còn ở bên nhau được nữa mà thôi.

Nguồn: Internet

Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng, bà muốn tôi và anh đến gặp bà.

Trước mặt mẹ chồng, tôi như một tội đồ. Còn anh lại một mực nắm lấy tay tôi không buông. Tôi biết bà giận anh, vì ngay từ đầu bà đã không chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi.

- Tìm người mang thai hộ đi, nếu hai anh chị không chịu ly hôn.

- Tụi con có thể xin con nuôi. Không cần phải như vậy mẹ à!

- Anh không cần nhưng tôi cần! Tôi muốn nuôi cháu nội, không phải người dưng! Còn cô, tôi đã quá nhân nhượng rồi. Cô nên nghĩ cho nó, nghĩ cho hai ông bà già chúng tôi nữa chứ. Đừng ích kỉ nữa!

Nói rồi bà giận dữ bỏ vào phòng. Tay tôi rịn mồ hôi trong tay anh. Anh vẫn siết chặt, dù tôi đã đôi lần muốn rút ra.

Đêm đó, cả tôi và anh đều không thể ngủ được. Một người có cái tôi lớn như tôi, việc tìm người mang thai hộ như bắt tôi tự mình khẳng định cái khuyết điểm tệ hại của người phụ nữ mà tôi đang có. Tôi trằn trọc nghĩ nghĩ suy suy. Tôi đấu tranh giữa cái tôi của bản thân và tình yêu dành cho anh.

Gần sáng, cuối cùng tôi cũng đã có thể đưa ra quyết định khó khăn nhất cuộc đời mình. Tôi mặc tất cả, tôi thà đánh cược một lần để giữ lấy anh bên tôi. Tôi yêu anh. Tôi muốn cho anh một gia đình thật sự.

- Em đồng ý anh à. Anh đừng phản đối. Em muốn bên anh. Em muốn con của tụi mình!

Nguồn: Internet

Việc đi tìm người mang thai hộ không phải dễ dàng, vì phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe để có khả năng giữ được bào thai phát triển. Sau gần một năm tìm kiếm, cuối cùng tôi và chồng cũng đã gặp được người đó, Liên - người em xa bên nhà chồng tôi. Đó là một cô gái mình đầy hình xăm trổ và không có mấy thiện cảm với tôi. Dù nhỏ tuổi hơn tôi nhưng em ấy luôn dùng những từ ngữ rất tệ khi nói chuyện với tôi. Nhưng tôi chấp nhận tất cả. Tôi nguyện trả giá cho cái khiếm khuyết của chính mình. Chỉ cần con của tôi và anh chào đời một cách khỏe mạnh là được.

Đó là tháng thứ 8 của thai kỳ, tôi và chồng tôi cực kỳ nôn nóng và hồi họp chào đón đứa con của cả hai.  Nhưng khi đi làm về, tôi nghe tin của mẹ chồng tôi báo rằng Liên đã bỏ đi. Tôi choáng váng đến không đứng vững. Hạnh phúc rõ ràng đang chỉ ở trước mặt tôi, với tay tới là có thể chạm được rồi mà! Tôi sợ hãi vô cùng, con của tôi đang ở đâu, nó có gặp nguy hiểm không? Tôi hoảng hốt gọi chồng rồi cố gắng nghĩ mọi cách để tìm ra tung tích của cô em ấy.

Sau vài ngày tìm kiếm, tôi nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Bên đầu dây bên kia là giọng nói của Liên. Tôi mừng đến phát khóc. Chưa hỏi thăm được gì thì nghe cô ấy bảo cô ấy đang bị chủ nợ  đòi tiền, đang cần tiền gấp. Tôi sợ xanh cả mặt. Chẳng còn nhớ phải gọi cho chồng trước, tôi vội chạy ra bến xe bắt xe đi Long Anh liền trong trưa hôm đó. Linh tính của một người mẹ mách bảo tôi rằng con tôi đang gặp nguy hiểm.

Lúc lên xe, tôi mới gọi cho chồng và nhắn với anh địa điểm tới sắp tới. Anh giận đến mức không thèm trả lời tôi. Vừa đến nơi, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô em họ vẫn đang khỏe mạnh ngồi đợi tôi. Đó là một căn nhà thuê lụp xụp trong con hẻm vắng.

- Em có gì thì có thể nói với anh chị. Sao lại một thân một mình đến nơi hẻo lánh thế này?

- Tôi hẹn gặp bạn ở gần đây. Nhưng nó lừa tôi. Tôi không dám trở về vì sợ bọn đòi nợ chặn giữa đường. Ở yên một chỗ thế này tốt hơn.

Tôi hỏi han tình trạng sức khỏe của Liên, thật may vì em và con tôi đều khỏe mạnh.  Chưa nói chuyện được bao lâu thì có tiếng đàn ông hung hãn gọi cửa liên tục. Em sợ hãi nhìn tôi.

- Bọn chúng đó. Chắc chắn là bọn chúng. Tôi đâu có quen ai ở đây.

Không hiểu sao lúc đó tôi lại bình tĩnh đến lạ lùng. Tôi bảo Liên nhanh trốn vào nhà vệ sinh. Tôi sẽ ra gặp họ. Chỉ cần đưa đủ tiền cho họ, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Nhưng tôi đã nghĩ quá đơn giản về bọn đòi nợ mướn. Chúng lật lọng và đòi gấp đôi số tiền tôi mang theo. Liên bị lôi ra giữa nhà.

Tôi sợ hãi khi chúng cầm dao hăm dọa. Giằng co một hồi, con dao trên tay bọn đòi nợ hướng về phía Liên, đầu óc tôi lúc đó chẳng còn gì khác ngoài an toàn của Liên và con tôi. Tôi lao đến đỡ nhát dao đang dần chạm đến bụng của Liên. Lúc biết con dao đã đâm vào bụng của mình, tôi lại chẳng thấy đau, chỉ thấy mừng vì không sao nữa rồi, con tôi an toàn rồi. Nhưng khi Liên đỡ lấy tôi thì cũng là lúc em khụy xuống ôm lấy bụng. Tôi gào thét đến khàn cả giọng. Trước mắt rồi chỉ còn lại một màu đen mù mờ.

Tôi tỉnh dậy, màu trắng của bệnh viện và mùi thuốc tẩy làm tôi khó chịu. Vừa lấy lại ý thức, tôi hoảng hốt nhìn xung quanh. Lúc ấy, tiếng trẻ con oe oe khóc như khúc nhạc du dương bên tai tôi, trước mắt tôi như một khung cảnh thiên đường đẹp đẽ. Chồng tôi mỉm cười hạnh phúc, bế trên tay đứa bé nhỏ xíu. Thật không biết lúc nào nước mắt tôi giàn giụa. Khóc vì vui, vì hạnh phúc. Tôi bế con trên tay mà không kiềm được nước mắt, hạnh phúc cuối cùng cũng chịu đến với tôi. Con trai à, thế này thì mẹ đã có đủ bản lĩnh để bên con suốt cuộc đời rồi.

Nguồn: Internet

Đích đến của đàn bà vẫn là hạnh phúc của gia đình. Phải hy sinh, phải trả giá, phải đánh đổi cũng hãy kiên nhẫn đi tìm hạnh phúc của mình. Dù có bao nhiêu chuyện có thể ập đến ngôi nhà ấm áp của bạn thì cũng đừng từ bỏ. Hạnh phúc có thể gom góp, có thể do tính tay bạn tạo nên, chỉ cần xin bạn đừng vội buông tay. Vì nếu buông tay thì tôi sẽ mãi không thể tha thứ cho chính mình, làm sao tôi có thể bế trên tay đứa con đáng yêu của mình thế này. Vậy nên là phụ nữ, hãy mạnh mẽ lên, cho bạn và cho chính những người mà bạn yêu thương!

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn