Không phải có tiền là mua được...vợ tốt đâu, đàn ông ạ!

Phải, đến lúc đó hắn mới biết vợ hắn quan trọng thế nào và có những thứ dẫu hắn có kiếm được nhiều tiền, nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng thể nào mua được…

Từ sau cuộc ly hôn với vợ, nhìn Quân xuống sắc hẳn. Gã đàn ông năm nào từng khiến bao trái tim phụ nữ rung động giờ già và tiều tụy đi nhiều. Lý do đương nhiên vì dư chấn của cuộc sống không vợ là quá lớn.

Tình cờ gặp Quân trong một buổi họp mặt công ty, tôi có dịp trò chuyện cùng hắn. Cách nói chuyện thì vẫn vậy chỉ có điều hắn có vẻ trầm tư và hay thở dài hơn.

- Mày dạo này thế nào? – Tôi mở lời.

- Nát bét!

- Nhìn tao cũng đoán ra – Tôi nhíu mày trước khuôn mặt râu ria lởm chởm và bộ quần áo còn nếp nhàu của hắn: Mày còn gặp lại Viên không?

- Không. Cô ấy vào sống hẳn trong Đà Lạt, chưa một lần quay lại gặp bố con tao.

- Mày cũng không vào Đà Lạt thăm Viên à?

- Tao… không dám.

- Kể ra Viên cũng dứt khoát cắt đứt quá nhỉ, đến cả con cũng không quay lại tìm gặp sao? Thằng Cò chắc nhớ mẹ nó lắm.

- Ừ, thời gian đầu thôi. Trẻ con nhanh thích nghi mà.

- Nhưng mẹ nào mà không muốn gặp lại con thế cơ chứ?

- Mày đừng nói Viên thế.

Rồi Quân châm một điếu thuốc và chậm rãi kể câu chuyện cuộc đời hắn cho tôi.

lang-phi-thanh-xuan-blogtamsuvn
Trong suy nghĩ của hắn, mang được tiền về cho gia đình chính là làm tròn bổn phận người chồng rồi (ảnh minh họa)

Quân từng tự lý tưởng hóa bản thân hắn như một kiểu đàn ông tiêu biểu. Hắn không bắt vợ đi làm, tự mình đảm nhận vai trò kinh tế. Hắn cố gắng hết sức trong công việc, chỉ về đến nhà khi cơ thể rệu rã và cạn kiệt hoàn toàn sức lực sau một ngày làm việc. Hắn có chí tiến thủ, không bằng lòng với thành tựu đạt được và luôn không ngừng cố gắng.

Từng đồng tiền đưa vợ mỗi tháng với Quân nó là niềm kiêu hãnh. Viên cũng rất an phận, ở nhà đảm đang nội trợ bếp núc và chăm con. Quân chưa từng nghe thấy vợ than phiền điều gì, hoặc có thể hắn chẳng có thời gian để bận tâm đến điều đó. Trong suy nghĩ của hắn, mang được tiền về cho gia đình chính là làm tròn bổn phận người chồng rồi.

Thế nên Quân hầu như chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì ở nhà, cả việc chăm con, nuôi dạy con ra sao hắn cũng không bận tâm.

Cho đến năm thứ 6 bên nhau, Quân bất ngờ khi nghe Viên đề nghị ly hôn.

- Vì sao?

- Vì em không thể sống thế này được nữa.

- Cuộc sống hiện tại của em làm sao? Em thiếu thốn thứ gì? Tiền tôi cho em một tháng mà không đủ ư? Em có lắm nhu cầu như thế từ bao giờ? Em không nghĩ cho tôi ư? Sao em ích kỷ thế? – Những câu hỏi cứ thế liên tiếp thoát ra khỏi miệng Quân, hắn không thể tin Viên lại muốn ly hôn người chồng lý tưởng như hắn: Tôi đi làm quần quật 10 tiếng 1 ngày còn em chỉ có ở nhà chơi thôi đấy. Vậy mà giờ em còn bất mãn với cuộc sống mà tôi mang lại cho em hay sao? Tôi cố gắng, nỗ lực bao lâu nay vì cái gì cơ chứ? Vì sao em lại trở thành con người thế này?

- Anh không hiểu điều này đúng không Quân, rằng người phụ nữ sẽ không lãng phí tuổi thanh xuân một cách vô ích đâu.

Viên chỉ nói với Quân 1 câu đơn giản như thế.

lang-phi-thanh-xuan-blogtamsuvn-1
Người phụ nữ sẽ không cứ thế mà hy sinh cho người đàn ông không biết trân trọng mình (ảnh minh họa)

- Mất rất nhiều thời gian để tao hiểu ý cô ấy là gì. – Quân đã đốt xong điếu thuốc thứ 4, hắn so vai lại rồi nói tiếp: Cô ấy chẳng cần tiền của tao. Cô ấy chỉ cần tao trân trọng cô ấy. Đủ để cô ấy cảm thấy mình chọn người đàn ông này để lấy làm chồng là xứng đáng. Nhưng tao thì… tao chưa bao giờ trân trọng Viên như thế. Tao chỉ nghĩ mang được tiền về là bắt cô ấy phải cung phụng tao. Tao khiến cô ấy nghĩ rằng tao trả tiền để cô ấy làm vợ tao và làm mẹ của con tao. Điều đó là quá sức chịu đựng của Viên, thế nên cô ấy từ bỏ.

Cuộc sống của Quân sau khi vợ bỏ đi đảo lộn hoàn toàn. Đến lúc đó hắn mới nhận ra mọi thứ trong căn nhà, ngay cả quần áo hắn mặc khi không còn Viên đều tanh bành và không theo một trình tự nào cả. Hắn quá vụng về để có thể nấu được một bữa cơm ăn được hay là bộ âu phục cho thẳng nếp. Hắn quá bận rộn để có thể sửa sang lại những vật dụng hỏng và đành cứ vứt chúng đấy mặc kệ tất cả. Và hắn thực sự kiệt sức để làm “gà trống nuôi con”.

Có Viên bên cạnh, chưa bao giờ hắn phải suy nghĩ về những thứ hắn thường cho là tiểu tiết đó. Có Viên bên cạnh, chưa bao giờ hắn phải phát hoảng vì cơn sốt bất thường của con hay tỉnh giấc giữa đêm khi nghe tiếng con khóc. Có Viên bên cạnh, hắn cứ thỏa thích làm những gì hắn thích ngoài xã hội còn khi trở về nhà, hắn bình yên với mái ấm gia đình. Nhưng giờ không còn Viên, Quân cũng không còn những điều ấy nữa.

Phải, đến lúc đó hắn mới biết vợ hắn quan trọng thế nào và có những thứ dẫu hắn có kiếm được nhiều tiền, nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng thể nào mua được…

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn