Không ngờ sự xuất hiện của sinh linh bé bỏng lại cứu cánh cuộc đời 2 người đàn bà

Phụ nữ không phải vì họ không dám lên tiếng, hay sợ hãi điều gì mà trở nên nhu nhược. Họ im lặng vì muốn bảo vệ những gì họ quý trọng. Mọi khuôn khổ mà họ phải gượng ép đi theo suốt bao năm tháng qua cũng có lúc sẽ vỡ tan tành để bảo vệ điều họ cho là đúng đắn.

Từ khi sinh ra phụ nữ đã mặc nhiên phải gắn liền với thị phi dèm pha của miệng đời và một khuôn khổ ngàn đời đã có sẵn. Tôi đã luôn được dạy dỗ để hiểu rằng, đã là phụ nữ thì không được chỉ làm theo những gì mình mong muốn. Tôi lớn lên trong gia đình mà ông bà nội kiểm soát gần như mọi điều trong cuộc sống của tôi như thế. Vì tôi là con một, và tôi không có em trai. Họ muốn tôi là một người phụ nữ hoàn hảo để họ có thể tự hào

Từ nhỏ, tôi đã dần chấp nhận mọi điều một cách dễ dàng. Học đàn piano, dù thích đánh trống đến điên cuồng. Học vẽ, dù đam mê nhảy nhót. Và thi vào trường đại học Y Dược, thay vì muốn đi theo con đường âm nhạc. Bỏ qua một rồi lại cả trăm đam mê mà mình muốn theo đuổi như thế. Sau mỗi câu “không sao” của bản thân, từng chút từng chút tôi dần trở thành một người mà mình không hề mong muốn. Cuộc sống của tôi chẳng có ước mơ của mình, mà là mong muốn của người khác. Tôi có thể làm mọi điều như thế, cũng vì tôi thương mẹ, một người phụ nữ đáng thương.

Mẹ tôi là một người phụ nữ chỉ biết sống vì gia đình, con cái. Tôi hầu như là tất cả những gì bà có, là niềm vui và hạnh phúc duy nhất của bà trong ngôi nhà đầy những quy tắc lạnh lùng cũ kỹ. Mọi điều tôi làm sai hay không theo ý muốn của ông bà nội thì mẹ tôi đều phải chịu trách nhiệm. Tôi đã ý thức từ rất sớm rằng, nếu muốn mẹ có thể sống yên ổn, không phải nghe những lời khó chịu từ ba và ông bà thì tôi phải làm theo những gì họ muốn. Không sao cả, tôi yêu mẹ nhiều hơn những ước mơ của bản thân.

Tôi chắc vẫn sẽ sống một cuộc đời gò bó và nhàm chán của một cô bác sĩ, nếu tôi không gặp Đăng. Anh ấy là một tay trống trong ban nhạc rock có tiếng. Tôi quen anh ấy tại câu lạc bộ những người đam mê nhạc rock mà tôi lén gia đình tham gia. Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu nhẹ nhàng và đẹp đẽ như bao đôi tình nhân khác. Tôi thấy ở anh điều mình không có, là đam mê, tự do và lửa rực cháy khát khao. Còn anh lại như muốn phá vỡ cái lồng sắt giam giữ tôi suốt hơn hai mươi lăm năm qua. Chúng tôi cuốn lấy nhau như ao ước bù đắp để hòa là một.

Chuyện gì đến cũng đến, tôi có thai.

Ngày tôi nói với Đăng điều đó, tôi không buộc anh phải chịu trách nhiệm., tôi chỉ muốn thông báo cho anh sự tồn tại của đứa nhỏ. Anh im lặng và như biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi dần hiểu ra, cái thai tôi đang mang như buộc anh chấm dứt cuộc sống tự do và phóng khoáng mà anh theo đuổi. Tim tôi vụn vỡ, lỡ làng và muộn màng để nhận ra yêu thương của mình đã đặt nhầm chỗ. Nhưng tôi không muốn bỏ đứa trẻ. Nó không có quyền lựa chọn cuộc sống không có cha và tôi cũng không có quyền tước đoạt quyền được sống của nó. Cái tôi lo sợ, chính là không vượt qua được ngưỡng cửa của gia đình mình.

Tôi không thể nói cho mẹ tôi biết được, vì thế nào bà cũng sẽ vì tôi mà làm đau chính mình. Tôi chỉ thông báo với gia đình tôi sẽ đi du học một thời gian. Một tháng trước khi đi, tôi bất ngờ khi mẹ xuất hiện trước cửa nhà, bà bảo muốn ở cùng tôi một tháng trước khi tôi đi. Tôi chẳng thể giấu bà được trước những trận ốm nghén buồn nôn đến xanh xao mặt mày. Bà lặng người đi, giọng run run hỏi tôi. Tôi ôm mặt khóc nức nở.

- Mẹ ơi, con có thai rồi.

Đôi mắt bà mở to kinh ngạc rồi dần ầng ậng nước mắt. Bà chẳng la hay đánh tôi, chỉ ôm lấy tôi khóc rưng rức. Cả đêm hôm đó, tôi biết bà không ngủ được.

Sáng hôm sau, bà chẳng nói lời nào, rồi lặng lẽ về quê. Chiều hôm đó, tôi nhận được điện thoại của ba tôi.

- Mày là đứa con gái hư hỏng. Cả mẹ mày nữa, van xin nhà này chấp nhận cái thứ như mày à? Không chồng mà lại có con! Giời ơi mặt mày nhà tao bị mày bôi tro hết rồi. Mày là đứa bất hiếu. Mày làm tao quá thật vọng rồi! Mày với mẹ mày đừng bao giờ về đây nữa!

Tôi buông điện thoại, ngồi sụp xuống sàn nhà khóc nức nở. Sáng hôm sau, mẹ tôi lên lại nhà tôi. Tôi khóc òa khi thấy bàn tay bà đầy vết bầm tím.

- Mẹ ơi, con xin lỗi, con sai rồi mẹ ơi. Sao mẹ cứ phải khổ sở vì con thế này? Để con một mình là được rồi mẹ ơi!

Giọng mẹ tôi lại run run nhưng mẹ không khóc, chỉ ôm tôi vỗ về:

- Mẹ sai rồi. Là mẹ chọn nhầm chồng để con khổ sở sống vì người khác bao lâu nay. Không sao cả. Giờ chúng ta không cần họ nữa. Mẹ ở bên con, không phải đi đâu hết. Không sao cả!

Thế rồi, mẹ ở bên chăm sóc cho đến ngày Cún chào đời. Khi lần đầu tiên thấy con trong đời, tôi hạnh phúc đến mức như chưa từng đau khổ hay tổn thương bao giờ. Và nhìn mẹ tôi vui vẻ ẫm đứa cháu nhỏ, tôi cứ như mình có được sức mạnh của cả đất trời này. Cuộc đời tôi rồi sẽ chẳng cần bất kì điều gì hơn hai người trước mặt tôi lúc này. Chỉ cần có mẹ và Cún, tôi luôn tin mình có thể chống lại cả thế giới đầy dối gian ngoài kia.

Đến bây giờ, khi Cún đã tròn ba tuổi, chúng tôi vẫn sống 3 người hạnh phúc bên nhau. Chẳng cần ai khác, không phải vì bất cứ ai. Mẹ tôi cười nhiều hơn, bà hạnh phúc rạng ngời hơn bao giờ hết trong suốt 28 năm vừa qua. Chưa bao giờ tôi thôi không biết ơn mẹ mình, người đàn bà cả một đời chỉ sống vì tôi. Và tôi cũng sẽ như bà, mạnh mẽ và dẻo dai vì điều quý trọng nhất cuộc đời mình.

Phụ nữ không phải vì họ không dám lên tiếng, hay sợ hãi điều gì mà trở nên nhu nhược. Họ im lặng vì muốn bảo vệ những gì họ quý trọng. Mọi khuôn khổ mà họ phải gượng ép đi theo suốt bao năm tháng qua cũng có lúc sẽ vỡ tan tành để bảo vệ điều họ cho là đúng đắn. Mẹ tôi thoát khỏi ngôi nhà ấy sau gần ba mươi năm cam chịu chỉ để bảo vệ tôi. Và tôi đập bể cái lồng sắt của chính mình, để bảo vệ Cún của tôi. Tôi và mẹ làm như thế vì chúng tôi là phụ nữ. Là những người phụ nữ sẵn sàng chống lại cả thế giới của mình chỉ để bảo vệ con của mình. Đến cuối cùng, họ chẳng cần bất cứ điều gì khác, ngoài con mình cũng là vì thế.

Con cái là điều thiêng liêng và quý giá vô ngần mà phụ nữ có được. Và mẹ là người đến cuối đời ta cũng không thể đền đáp nổi công lao. Đừng bỏ rơi hai điều ấy, dù bạn có từng tổn thương đến nhường nào. Phụ nữ sinh ra có thể buộc phải sống theo cuộc đời của người khác nhưng đừng sống trái với lương tâm của bản thân. Vì ta cũng chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi...

Và hãy mạnh mẽ lên các bà mẹ độc thân à, vì khi nhìn thấy đứa con chào đời, bạn sẽ thấy những đánh đổi khổ đau mất mát vừa qua đều rất xứng đáng.

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Thông tin doanh nghiệp
loading...
Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn