Không có con, không có tiền mới sợ còn không có đàn ông...phụ nữ vẫn sống tốt thôi!

Một cái tát đánh ghen có làm bạn vơi đi hết thảy những đớn đau suốt quãng đời còn lại? Phụ nữ và phụ nữ, ngang bằng nhau những thiệt thòi, có tốt đẹp hơn không khi làm nhau đau? Níu kéo những người đã không thuộc về mình nữa có lấy lại được quá khứ ngày hôm qua? Đừng phụ nữ à, đừng tự làm mình thêm tổn thương!

-          Mẹ ơi, ba đâu rồi?

Tôi nghe tiếng con hỏi mà chẳng thể trả lời được, có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Con thì lại không hiểu mẹ, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó không dứt cả ngày. Tôi cứ ậm ừ nhìn con rồi cố lảng sang chuyện khác.

Người đàn ông đó đã không còn ở bên hai mẹ con tôi cả gần 1 tháng nay. Tôi không điện thoại và anh ta cũng chẳng màng đến một dòng tin nhắn. Tôi và anh vẫn hay có những trận cãi vã lớn đến mức cả mấy ngày không thấy mặt anh ở nhà. Nhưng chỉ được một hai hôm là anh trở về, vì anh nhớ con. Con chính là chất keo kết dính tôi và anh khi cả hai cứ đi chệch về những hướng lạc mất nhau. Nhưng lần này, đến một cuộc điện thoại để nghe giọng của con từ anh cũng chẳng có. Anh cứ thế mà ra đi, như chưa từng có điều gì trong ngồi nhà này níu kéo anh ở lại.

Nguồn: Internet

Tôi ru con ngủ rồi vội mở laptop kiểm tra mail làm việc. Tôi nhấp vào một địa chỉ mail lạ. Bàn tay cầm chuột của tôi run lên, khó khăn nhấp vào những tấm hình với rõ ràng một hình dáng quá quen thuộc. Chồng tôi và thư ký của anh ta tình tứ cười giỡn với nhau. Tôi không đủ bình tĩnh để xem hết những tấm ảnh còn lại. Nước mắt vô thức rơi lúc nào không hay làm nhòa đi dòng tin nhắn trong mail: “Tôi thắng rồi. Chị nên chấp nhận thua đi!”

Bao nhiêu phẫn uất những ngày qua cùng nỗi đau đến tận cùng tim gan khi thấy những bức ảnh kia làm tôi như phát điên. Chồng tôi ngoại tình! Người đầu áp tay gối với tôi lại đang chung chăn với kẻ khác? Sự thật đó làm tôi không thể chấp nhận được!

Nguồn: Internet

Tôi gửi con ở nhà ngoại, xin nghỉ phép một tuần và quyết tâm tìm ra tung tích của đôi gian phu dâm phụ kia cho bằng được. Cuối cùng sau khoảng 4 ngày, tôi cũng tìm được nhà của cô ta. Tôi cứ đứng đợi gần nhà ả ta, và chờ  đến lúc bắt gặp tại trận chồng tôi và cô ta tình tứ đi cùng nhau. Tôi cứ loanh quanh gần ngôi nhà đó gần cả ngày trời. Đến gần chiều tối, cuối cùng tôi cũng thấy chồng tôi đến, anh ấy rõ ràng đang ôm eo cô ta.

Giây phút đó, kế hoạch bắt tại trận chồng tôi ngoại tình đã không thành, vì tôi cứ đứng im nhìn họ mà thấy lòng mình rõ ràng đã vỡ vụn. Vì trong rất nhiều những suy nghĩ hận thù kia, lòng tôi vẫn nhen nhóm những hy vọng rằng chồng tôi không hề phản bội tôi. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, cái đánh gục tôi lại là cái hy vọng mong manh mơ hồ đến vô lý ấy. Phụ nữ chính là như vậy, ngay cả khi đau nhất, vẫn hy vọng rằng mình đã hiểu lầm người đàn ông mình dành hết thảy yêu thương.

Nguồn: Internet

Tôi cứ thẫn thờ như thế đi về nhà. Vừa về tới nhà, tôi mới để ý đã có gần 10 cuộc gọi nhỡ của mẹ tôi. Chưa kịp gọi lại thì đã nghe tiếng chuông của mẹ tôi. Con tôi sốt cao nên đã nhập viện. Lúc ấy tôi mới như tỉnh dậy sau một cơn mê quá dài rồi tự hỏi tôi đang làm cái gì thế này? Một tuần qua rốt cuộc tôi đã làm gì mà đến mức con nhập viện tôi mới hay? Tôi vội đến bệnh viện, nước mắt giàn giụa không ngừng rơi.

Vừa đến nơi thì tôi thấy chồng tôi đã có mặt ở đó, chỉ một mình anh. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ:

-          Đến cả con cô cũng không lo nổi thì cô còn làm được cái gì khác nữa?

Tôi chẳng còn để tâm anh ta đang nói điều gì, tôi vội vã chạy đi tìm con tôi. Thằng bé gầy gò xanh xao như lọt thỏm trong mớ chăn nệm. Tôi cứ nắm tay con, nước mắt lại rơi. Bên tai tôi những âm thanh thô kệch cứ chen chúc nhau tạo thành một mớ hỗn độn đến khó chịu:

-          Bà nên đem con gái về dạy dỗ đi! Con của mình bệnh không hay. Tới khi con vào viện rồi mới giở bộ mặt khóc lóc ra à? Từ nay, cháu nội tôi, tôi nuôi!

-          Vậy bà nghĩ con trai bà giỏi giang lắm à? Đi biền biệt cả tháng trời không về nhà. Nghe tin con vào viện mới ló mặt ra mà đòi trách cứ ai? Cháu ngoại tôi, tôi nuôi!

Tai tôi ù đi. Tôi không nghe rõ, thật sự chẳng còn nghe nổi bất cứ điều gì. Tôi chỉ còn đủ sức để ôm con thật chặt. Nỗi sợ hãi mất con làm tôi quên hết tất thảy, ghen tuông, phẫn uất hay hận thù cũng chẳng còn. Tôi đã không hiểu, so với việc tự làm xước tay bởi những gì đã đổ vỡ, điều ta cần phải làm hơn hết là bảo vệ hạnh phúc mình đang giữ. Và con chính là hạnh phúc duy nhất tôi đang có.

Nguồn: Internet

Sau ngày hôm đó, tôi đem hết những hình ảnh của chồng tôi và ả nhân tình cho hai bên gia đình cùng xem và quyết định ly hôn. Đây vốn là điều trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình có đủ can đảm để làm. Nhưng con trai đã tiếp cho tôi sức mạnh để giải quyết những chuyện khó khăn như thế. Tôi muốn con tôi sau này sẽ hiểu rằng tôi ly hôn vì tôi muốn bảo vệ con bởi những gì bất hạnh nhất. Một trong những điều đó chính là một ngôi nhà đã không còn tình thương. Về sau, tôi cũng có vài mối tình, có mờ nhạt có đậm sâu. Nhưng chúng tôi dù có yêu nhau nhiều ra sao vẫn cứ ở bên nhau không ràng buộc điều gì. Hạnh phúc của tôi bây giờ là con và tự do của chính tôi.

Nguồn: Internet

Phụ nữ luôn muốn níu kéo những gì đã đổ vỡ, vì họ nghĩ cố hàn gắn vẫn có thể tạm bợ sử dụng được. Nhưng thật sự luôn có những điều thà bỏ nó đi chứ đừng cố chấp vá vụng về. Và một trong những điều đó chính là đàn ông. Luôn luôn có lúc bạn càng đau, họ lại càng vịn vào đó mà làm bạn đau hơn gấp trăm lần. Vậy thì có đáng để bạn làm mình đau không? Một cái tát đánh ghen có làm bạn vơi đi hết thảy những đớn đau suốt quãng đời còn lại? Phụ nữ và phụ nữ, ngang bằng nhau những thiệt thòi, có tốt đẹp hơn không khi làm nhau đau? Níu kéo những người đã không thuộc về mình nữa có lấy lại được quá khứ ngày hôm qua? Đừng phụ nữ à, đừng tự làm mình thêm tổn thương!

Thay vào đó, hãy vui vầy bên con, vì con sẽ là hạnh phúc, động lực và cả chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho bạn. Và cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền. Đó không phải chỉ để giàu sang phú quý. Hơn cả những tình yêu đã chết, tiền luôn đáng tin cậy hơn, có thể bảo vệ bạn và không khi nào lừa dối bạn. Dù cuộc đời có vô vàn lần đẩy bạn vào thương đau, cũng hãy đứng lên một cách kiên cường. Càng nhiều vết thương, phụ nữ sẽ càng xinh đẹp, nét đẹp của của sự mạnh mẽ, dẻo dai và hy sinh. Hãy sống một cuộc đời đáng để sống, như bạn chưa bao giờ bị tổn thương hay vấp ngã.

Phụ nữ à, hãy tin rằng ta vẫn luôn có thể sống tốt, ngay cả khi không có đàn ông.

 

Xem thêm: làm quả dứa bằng kẹo oishi, cách làm quả dứa bằng kẹo

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn