Không cầm được nước mắt trước di nguyện của chồng

Cúi người xuống, nước mắt chị rơi lên gương mặt trắng bệch của anh. "Anh có di nguyện gì cuối cùng không? Em sẽ làm giúp anh”, chị nắm tay anh thật chặt.
Anh chị yêu nhau từ khi còn học cấp 3. Ngày ấy, cả hai học chung lớp, anh là lớp trưởng, còn chị là cô lớp phó năng động, học giỏi. Tình yêu học sinh của hai người không những không bị phản đối mà còn được thầy cô, bạn bè vun đắp. Trong mắt mọi người, anh chị thật sự là một cặp trời sinh dành cho nhau, khi vừa học giỏi, vừa chững chạc, lại ngoan hiền như nhau. Rồi cả hai cùng phấn đấu thi vào đại học. Anh học kiến trúc, chị học Y. Tình yêu của cả hai lại tiếp tục kéo dài, trải qua bao mật ngọt cũng như thử thách cho đến khi ra trường.
 
Cầm tấm bằng trong tay, anh chị lao vào xin việc và nhanh chóng ổn định nghề nghiệp. Anh làm kiến trúc sư cho một công ty tư nhân với mức lương khá cao, còn chị làm bác sĩ tại một bệnh viện tỉnh. 26 tuổi, sau bao nỗ lực khẳng định bản thân trong công việc, tình yêu cũng chín muồi, cả hai quyết định kết hôn.
 

Sau bao nhiêu nỗ lực, tình yêu của họ cũng đơm hoa kết trái
 
Sau tuần trăng mật, anh chị trở về thành phố, sống trong căn nhà nhỏ xinh mà ba mẹ hai bên đã dành dụm mua cho. Tổ ấm của hai người chưa bao giờ ngớt tiếng cười. Vì muốn sống cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng son nên anh chị quyết định tạm hoãn việc sinh con 1 năm. Anh chị hạnh phúc đến nỗi ai cũng phải ghen tị. Bạn bè anh chị có cưới cũng nhờ hai người đến trải ga giường giúp với mong muốn sẽ hạnh phúc được như vậy.
 
Thế mà, anh đổ bệnh. Nhớ hôm đó, đang trong ca trực đêm thì chị nhận được điện thoại của hàng xóm cạnh nhà. Bà hốt hoảng bảo chị nhanh chóng ra trước bệnh viện đón chồng, làm thủ tục nhập viện cho chồng ngay. Chị nghe xong điện thoại mà sững cả người, chẳng hiểu anh bị sao mà phải nhập viện khi sáng nay vẫn còn rất khỏe mạnh. Đón anh, chị càng mất bình tĩnh hơn khi thấy anh xuất huyết ở tai rất nhiều. Thấy chị bấn loạn như vậy, các đồng nghiệp phải giúp chị cầm máu, rồi chuyển anh đi cấp cứu, làm hồ sơ nhập viện cho anh thay chị.
 
Trong lúc chờ chồng chụp phim, xét nghiệm, chị như ngồi trên đống lửa. Trước đây, anh hay kêu đau đầu, chóng mặt nhưng chỉ cần chị cắt thuốc uống là hết ngay, không ngờ, bệnh của anh lại nặng như vậy.
 
Một lát sau, bác sĩ trưởng khoa điều trị ca của anh bước ra, bảo chị phải thật bình tĩnh thì mới nói kết quả. Chị gật đầu, cầm lấy sấp giấy bệnh án. Ông chỉ bảo: “Bị khối u phát triển dưới màng sọ não, lại làm việc quá độ nên càng phát triển nhanh hơn, e là chẳng sống được bao lâu nữa”. Chị bàng hoàng, tập giấy tờ rơi dần xuống, đôi chân chị như nhũn ra, chị ngất đi. Khi tỉnh lại, bên cạnh chị, các anh chị đồng nghiệp đã ôm lấy chị. Chị khóc như chưa từng khóc bao giờ. Vậy là chị sắp mất anh thật ư?
 
Chết lặng trước di nguyện của chồng trước khi mất.
Chị lặng lặng khi nghe anh nói di nguyện cuối cùng

Chị và gia đình hai bên bỏ hết tiền dành dụm để kéo dài sự sống cho anh. Những loại thuốc đắt tiền liên tục được đưa vào cơ thể anh. Nhìn anh chống chọi với bệnh tật một cách đau đớn, chị không ngừng khóc. Tim chị như bị ai đó đâm thật sâu, còn gì đau đớn hơn khi hàng ngày thấy người mình yêu thương nhất sắp phải rời bỏ cõi đời. Những ngày sau đó, anh chị xem bệnh viện như nhà. Anh buộc phải điều trị dài ngày, còn chị, chị không thể rời anh nửa bước. Chị luôn nói với anh rằng: đây cũng là một thử thách tình yêu của hai người, chị tin anh nhất định sẽ vượt qua. Những khi đó, anh chỉ cố gượng cười.
 
Một hôm, anh thì thầm bảo chị anh muốn đông lạnh tinh trùng. Anh bảo nếu anh có ra đi, anh vẫn muốn sẽ có một đứa con chung với chị. Chị khóc và không đồng ý, chị bảo anh sẽ khỏe lại, chị muốn có anh và con, chị không muốn nuôi con một mình, chị sẽ chết mòn chết dần vì nhớ anh mất.
 
Tình trạng của anh càng lúc càng xấu đi. Những cơn đau đầu, những lần xuất huyết càng lúc càng đến nhiều khiến anh tái hẳn đi, chẳng còn sức sống. Mỗi khi lên cơn đau, chị và các y tá phải cố lắm mới giữ được anh lại, tiêm thuốc giảm đau cho anh. Mỗi lần như thế, chị đều khóc vì thương anh và vì sợ.
 
Một buổi sáng, sau khi vào thuốc, nhìn anh gầy sọp đi, nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, trong chị lại bùng lên khao khát có con với anh. Chị thì thầm bảo anh sẽ lấy tinh trùng anh đông lạnh. Nhưng lần này, anh lại lắc đầu: "Anh không sống được bao lâu nữa, anh không muốn em vướng bận chuyện con cái với anh. Anh muốn ly hôn để em có thể có hạnh phúc mới trọn vẹn”. Anh nói một cách khó nhọc. Còn chị, chị nghe anh nói mà nước mắt chảy dài. “Em không ly hôn, dù anh có chết em cũng không ly hôn!”, chị nghẹn ngào rồi bỏ ra ngoài.
 

Chị quặn lòng vì anh ra đi trong đau đớn của bệnh tật
 
Ba mẹ chồng chị vào thăm anh, họ gọi chị ra nói chuyện. “Thằng Khôi nói với ba mẹ muốn ly hôn với con. Ba mẹ cũng nghĩ như vậy là phải, nếu chẳng may nó không qua khỏi, con cũng dễ dàng tìm người đàn ông khác yêu thương con. Đơn ly hôn, nó nhờ ba mẹ làm giúp. Mai ba sẽ làm rồi nộp luôn giúp con. Không phải ba mẹ không thương con, nhưng con cũng biết, cơ hội sống của chồng con càng lúc càng yếu đi. Nên…”.
 
Chị bỏ chạy đi khi ba mẹ chồng đang nói. Chị không tin anh bỏ cuộc dễ dàng như thế. Tình yêu ngần ấy năm, hạnh phúc ngần ấy năm, chị cũng chưa có một đứa con với anh, vậy mà anh đã muốn rời bỏ chị.
 
Khi chị vào phòng thì anh đang lên cơn đau. Lần này, anh không giãy giụa nữa mà nằm im, thẳng người nên chẳng ai biết. Chị đến đã thấy mắt anh dại đi. Chị gọi bác sĩ đưa anh vào cấp cứu trong hoảng hốt và sợ hãi. 
 
“Đưa về nhà thôi, mọi người đã cố lắm rồi, nhưng chẳng làm được gì nữa. Xin lỗi cháu!”, chị lại ngã quỵ xuống khi nghe bác sĩ nói. Trên xe cứu thương về nhà, anh tỉnh lại. Anh thì thầm gọi tên chị. Cúi người xuống, nước mắt chị rơi lên gương mặt trắng bệch của anh. "Anh có di nguyên gì cuối cùng không? Em sẽ làm giúp anh”, chị nắm tay anh thật chặt. “Anh muốn ly hôn”, anh khó khăn thốt ra từng từ một, rồi lại lịm đi trong vòng tay chị. 
Phan Quyên
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn