Khi "Ma làng" về thăm làng

Ma làng, cuốn tiểu thuyết được viết năm 2002 và sau đó được Đài Truyền hình Việt Nam chuyển thể thành phim là một tác phẩm này nổi tiếng đến mức, khi nhắc đến Trịnh Thanh Phong giới văn đàn đều gọi anh bằng cái tên đầy trân trọng “Ma làng”.

Nhà văn Trịnh Thanh Phong hiện là chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang. Những  tác phẩm của anh đều chứa đựng nhiều thông điệp gợi suy ngẫm cho người đọc và mang ý nghĩa sâu sắc. Ma làng, cuốn tiểu thuyết được viết năm 2002 và sau đó được Đài Truyền hình Việt Nam chuyển thể thành phim là một minh chứng rõ nét nhất. Tác phẩm này nổi tiếng đến mức,  khi nhắc đến Trịnh Thanh Phong giới văn đàn đều gọi anh bằng cái tên đầy trân trọng “Ma làng”.


Chân dung nhà văn Trịnh Thanh Phong

Tiểu thuyết Ông Mãnh về làng, nối tiếp câu chuyện trong Ma làng khiến nhiều người nói vui rằng ngòi bút của anh chỉ quẩn quang trong làng Lộc nhỏ bé. Thế nhưng, với  Trịnh Thanh Phong ngôi làng nhỏ ấy vẫn đó là nguồn cơn, khiến anh không bao giờ thôi nghĩ về.

Vừa qua,  “Ma làng” lại về thăm ngôi làng Lộc và câu chuyện nhẹ nhàng trong chuyến thăm quê dịp trung thu ấy lại gợi lên trong lòng người đọc nhiều suy nghĩ.


Quả đêm thu cũng rất vui vì ngôi nhà văn hóa làng cũng có điện,
các cháu nô đùa và ăn kẹo bánh thoải mái nhưng chỉ tiếc chả có trò chơi gì mới mang hình vết của thời đổi mới.
 

Mấy ngày rằm thu, thành phố rộn ràng quá, mình chạnh nhớ quê, thế là khăn gói lên đường, mình lặn một hơi về làng Lộc, ngôi làng mình sinh ra và từng hoàn thành bộ tiểu thuyết Ma Làng với ý nghĩ giản dị để xem đám trẻ quê nhà được hưởng trung thu như thế nào. Quả đêm thu cũng rất vui vì ngôi nhà văn hóa làng cũng có điện, các cháu nô đùa và ăn kẹo bánh thoải mái nhưng chỉ tiếc chả có trò chơi gì mới mang hình vết của thời đổi mới. Nhưng dù sao cũng hơn thời bác Tòng làm chủ tịch.

Khi ấy mình nhớ đám trẻ ra cái nhà kho, đốt đèn lên, gõ mấy hồi trống cà rình rồi cô giáo vỡ lòng bê cái rổ chia quà cho các cháu xong là về. Bây giờ khá hơn vì mỗi đứa trẻ đều có cái đèn hình sao nhấp nháy... cũng làm rộn lòng mình hơn.

Ngày hôm sau, mình ngẩn ngơ rồi mò đến nhà anh Dỏ thật ở ngoài đời chơi. Anh đang ngồi nghí ngoáy với cái điện thoại di động, nghe mình chào anh mới ngẩng mặt, nhận ra mình anh vội ném cái điện thoại ra phản nhào ra ôm lấy mình cứ cười hề hề.

- Phải gió, phải gió, lão ma làng, mày ở trên giời rơi xuống à?

- Vâng, ở trên rời rơi xuống, thấy anh Dỏ giờ cũng hiện đại quá, điện thoại di động nhá.

- Có gì, bọn thằng Đơm nó bỏ, ngồi nghịch chơi, cũng phải tiếp cận với cái hiện đại chứ, bây giờ thôn quê đi cày, thằng nào cũng có điện thoại đút túi.

- Thì hiện đại, đổi mới nông thôn mà anh... Mới mẻ gì đâu, thôi làm chén đã.

Nói rồi anh Dỏ lôi trong tủ ra hai lon bia, mình lắc đầu.

- Thứ này trên giời ứa.

- Giời thì cái gì chả ứa, không thích thì làm cái này. Anh lại lôi ra cái chai nút lá chuối, đổ đầy hai cốc. Rượu vào lời ra.

- Thứ này vẫn là hên nhất. Thôn quê  bây giờ... Anh Dỏ khẽ thở dài... Thấy anh tâm trạng, mình an ủi: Thôn quê bây giờ như phố còn gì, nhà nhà mái bằng...

- Ừ, Nhà nhà mái bằng thật, nhưng chỉ là cái vỏ...

- Thì cũng được cái vỏ, thế là đổi mới rồi...

- Ừ, đổi thì có đổi nhưng mới thì chẳng mới vì đám người ta chỉ đua nhau cái vỏ chứ cái chất thì rỗng không lão ạ.  Suy cho cùng cũng chết vì cái vỏ cứ đua nhau để có nhà lầu xe hơi, để nâng đẳng cấp, nhưng ăn ở với nhau thì không ra gì. Người có chức sắc thì lưu manh, làm giàu, đút nhét con cháu vào ngôi thứ, chạy vạy đủ bằng sắc để vào ghế, người có năng lực thật thì bật bãi, có mười mấy chức danh mà không con ông này thì cháu bà khác. Thế thì mới cái gì, chỉ mới cái lưu manh, vây cánh thôi. Nom kiểu này lại thấy con kiến leo cuẩn cành đa..., buồn lắm nhưng nói làm gì, uống đi, trên giời, dưới đất bây giờ thi nhau uống mà. Nói rồi anh Dỏ cười hề hề.

Quỳnh Dương (T.H)
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn