Hơn 10 năm mặn nồng, lần đầu tiên trong đời tôi hiểu, phụ nữ yêu lâu, phụ nữ dại

Càng ở bên nhau lâu mà chẳng đi đến hôn nhân thì kẻ chịu thiệt thòi chỉ là phụ nữ. Thanh xuân con gái có mấy hồi mà tuổi trẻ cũng chỉ gói gọn dành trọn cho một người? Dù sau này có bao nhiêu người đến trong đời, với họ vẫn chỉ khắc sâu hình ảnh chàng trai trong thanh xuân của mình. Đó là tuổi trẻ đẹp đẽ với những gì thanh thoát và trong trẻo nhất cuộc đời của họ.

Đám cưới chẳng bao giờ là tờ giấy đảm bảo hoàn hảo cho hôn nhân, mà kẻ trong cuộc mới là người dễ dàng tuyên án giết chết hôn nhân. Cũng như hôn nhân chưa khi nào có thể giữ chân một người muốn ra đi. Dù họ đã từng ở lại lâu và tràn đầy yêu thương đến mức cứ nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào rời đi được nữa.

Tôi và Hoàng yêu nhau từ thuở cấp ba. Tôi vẫn hay nhớ về cái thời đẹp đẽ quá đỗi như thế. Đến độ, dù sau này có đổi thay đến đau lòng, Hoàng vẫn là chàng trai duy nhất trong  thanh xuân thanh ngần của tôi. Chúng tôi bên nhau, trưởng thành cùng nhau suốt những tháng năm chông gai của tuổi trẻ. Khi yêu gần, bên những con phố quen thuộc, khi lại yêu xa với kẻ trời Việt, người đất Tây, chưa một lần chúng tôi buông tay. Mười năm dài sau ngày đầu đó, chẳng còn đủ ngây thơ và nồng nàn, nhưng tôi và Hoàng vẫn giữ nguyên ý định đi đến hôn nhân cùng nhau. Vì cả tôi và anh ấy đều thừa nhận, không ai có thể hiểu mình hơn đối phương cả.

Chính là đã ở bên nhau quá lâu để không thể rời xa. Đã từng nghĩ như mọi gian lao đều có thể vượt qua, chưa từng nghĩ cũng có lúc chẳng giữ nổi nhau trong đời. Nhưng những điều người ta chưa hề nghĩ vẫn luôn có thể xảy ra, như hiển nhiên rằng những kẻ nghĩ mình chẳng thể sống thiếu nhau cũng có lúc mệt mỏi vì mãi cạnh nhau.

Chúng tôi dần xa nhau chẳng vì cãi vả, cũng không vì mâu thuẫn điều gì, mà là vì im lặng. Ở bên nhau gần 10 năm, tôi và anh quá hiểu đối phương. Nhưng lại vì thế mà im lặng dần làm phai mờ tất cả. Tôi buồn anh cũng chẳng vỗ về. Anh im lìm, tôi cũng không hỏi. Vì biết đối phương quá rõ, như thể không cần mình họ vẫn có thể tự khắc vượt qua mọi điều. Là thôi còn giữ lấy nhau, lỡ buông lửng những điều cứ ngỡ không thể ra đi. Cứ như một thói quen bên nhau, để rồi quên rằng hôn nhân cũng cần lửa yêu thương.

Một năm dài chúng tôi cứ hờ hững với thói quen bên nhau như thế. Tôi không phát hiện ra và là kẻ sau cùng biết điều đó. Người biết trước đau lòng một, kẻ hiểu sau đắng lòng gấp bội. Ngày anh để tờ đơn ly hôn trước mặt tôi, tôi và anh đều chẳng hiểu rõ cảm xúc của mình. Xót xa cho mối tình hơn mười năm? Có chứ. Đau lòng không? Sao lại không đau cho được. Nhưng có thể tiếp tục cùng nhau nữa không? Không, chẳng thể nổi, tôi và anh đều hiểu. Lúc đó, tôi chỉ thấy rõ một điều, chúng tôi phải buông tay để cả hai có thể tìm thấy một hạnh phúc mới.

Bạn bè bảo tôi điên, ba mẹ hai bên nói chúng tôi rồ. Sao lại có thể chia tay dễ dàng khi đã ở bên nhau quá lâu như thế? Một cuộc hôn nhân mới chớm nở lại kết thúc vì cả hai, nào có kẻ thứ ba ghê gớm nào? Họ muốn chúng tôi cho nhau một cơ hội, thử níu kéo lấy nhau trong đời. Nhưng chúng tôi đều chỉ cần nhìn nhau là hiểu, chẳng thể nổi nữa rồi. Tôi và anh đều khao khát một hạnh phúc mới, vậy thì sao không giải thoát cho nhau?

Lần cuối gặp nhau trên danh nghĩa vợ chồng, tôi và anh vẫn mỉm cười nhìn nhau, như lần cuối ngắm nhìn tuổi thanh xuân của chính mình. Bạn có tin không, chúng tôi chẳng trách móc hay níu kéo bất cứ điều gì. Như rằng chúng tôi đã yêu nhau xong rồi, tiễn nhau ra khỏi cuộc sống của cả hai. Chỉ vậy thôi.

Rồi sau đó một năm, tôi nghe tin anh kết hôn. Tôi của những năm tháng sau đó vẫn lẻ bóng đi về sau mỗi cuộc vui. Chẳng phải vì tôi còn nhớ thương anh hay hối hận điều gì. Chỉ là như đi qua một quãng dài những yêu thương lại thấy lòng như lặng đến trống trải. Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu, phụ nữ yêu lâu, phụ nữ dại.

Người ta thường hay ganh tỵ và ngưỡng mộ với những tình yêu dài lâu. Vì họ nghĩ yêu lâu là yêu sâu, yêu dài là chẳng ngại chia ly. Nhưng tình yêu chẳng thể đong đếm bằng thời gian bên nhau, mà là yêu thương có đậm sâu ra sao. Càng ở bên nhau lâu mà chẳng đi đến hôn nhân thì kẻ chịu thiệt thòi chỉ là phụ nữ. Thanh xuân con gái có mấy hồi mà tuổi trẻ cũng chỉ gói gọn dành trọn cho một người? Dù sau này có bao nhiêu người đến trong đời, với họ vẫn chỉ khắc sâu hình ảnh chàng trai trong thanh xuân của mình. Không phải vì không thể quên anh ấy, mà là họ đã dành thời khắc đẹp đẽ nhất đời cho anh ta. Đó là tuổi trẻ đẹp đẽ với những gì thanh thoát và trong trẻo nhất cuộc đời của họ.

Và còn vì phụ nữ yêu càng lâu thì như càng dành hết thảy những gì sâu đậm nhất cho đối phương. Những nông nổi, dại khờ, đắm say đến đậm đà khó quên. Vì vậy mà khi kết thúc, họ như đứng trước bản thân đã chẳng còn nhiều ao ước yêu thương. Nhưng không có nghĩa là đàn ông không biết yêu cuồng nhiệt. Chỉ là luôn có thể quên dễ dàng khi ra đi mà thôi. Phụ nữ vì thế mà lỡ làng, kẻ nhớ càng sâu, cô đơn càng quanh quẩn.

Vì vậy đừng dại mà yêu quá dài lâu khi chưa biết cái kết có đẹp đẽ hay không phụ nữ à. Thanh xuân cũng chỉ đến một lần. Đừng để chỉ mãi chìm đắm trong men tình mà quên rằng ta cũng cần một cái kết vẹn toàn hạnh phúc.

Yêu đủ dài, đủ sâu để hạnh phúc dài lâu, phụ nữ à! 

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn