Hỡi các ông chồng! Vợ là để yêu thương, nào chỉ để làm việc nhà

Yêu thương nào chỉ thể hiện bằng lời nói, bằng những đồng tiền chồng cực khổ mang về. Yêu thương với em là giúp đỡ, cùng nhau chăm sóc gia đình mình. Một chút thời gian mỗi ngày thôi, để em không thấy cô đơn và tủi hổ, được không chồng?

Chồng ơi,

Hôm qua em đi họp lớp cùng bạn đại học đó chồng.Chúng em đứa nào cũng đã lập gia đình, con cái đủ đầy. Găp lại nhau cả đám chẳng còn buôn chuyện son phấn, quần áo nữa, mà lại kể nhau nghe chuyện chồng chuyện con. Cái Hiền ngày trước hay đi học nhóm với em đấy, chồng nhớ không? Cô ấy vừa đi du lịch với chồng về, cưới nhau đã mười năm rồi mà chồng cô ấy chả khi nào quên ngày kỉ niệm của vợ. Em lại nói là, có gì đâu, sống với nhau cần gì đếm ngày tháng. Rồi cái Liên thì lại khoe rằng chồng nó chẳng bao giờ phải để nó phải chà toa-lét luôn ấy. Em lại cãi tiếp, vợ chồng với nhau mà còn nghĩ ai làm ai không à, thấy thì làm thôi. Chồng thấy em nói có đúng không?

Thế rồi chỉ ngồi nói được một lúc thì em phải vội đi đón cu Bin nhà mình. Bọn chúng lại ghẹo em sao không để chồng đi đón. Em cười bảo, chồng bận việc rồi. Em vội đi vào nhà vệ sinh, thì lại nghe bọn chúng xì xào thế này này chồng:

“Thuở sinh viên thì õng ẹo chán chê hết anh này đến anh kia. Giờ có chồng thì chồng nó chả thèm giúp nổi việc nhà. Lật đật tới lui xuống sắc xấu xí. Giờ tao thấy tao còn hơn nó đấy. Hot girl nỗi gì nó nữa”

Em nghe mà tức lắm chồng à. Em đi ra từ nhà vệ sinh, quát thẳng vào mặt bọn chúng. Chúng sợ em ra mặt, vì có bao giờ thấy em hung dữ vậy đâu. Ngày trước chúng toàn thấy em hiền lành dịu dàng, từ khi lấy chồng rồi có mấy khi em gặp lại chúng nó. Em giận quá mà, chẳng kiềm chế được cứ thế mà lớn tiếng.

Hung dữ như vậy mà khi đội mưa đi rước cu Bin, em lại thấy mắt cay cay. Em chả biết là do trời mưa hay do nước mắt em chảy thật. Tiếng cu Bin thì cứ líu lo khắp dọc đường, em cứ ậm ừ chả trả lời tròn câu cho con.

Về đến nhà em chẳng thấy chồng đâu. Vừa lúc đó thì lại thấy tin nhắn chồng gửi, anh lại tiếp khách hàng như cả tháng nay, chắc lại về trễ. Em thấy người mệt rười rượi. Chăm cho cu Bin đi ngủ rồi em cũng vào nằm. Định bụng nằm một lúc rồi dậy làm việc nhà nhưng chẳng biết thế nào mà lại ngủ một mạch đến gần mười hai giờ. Lúc em tỉnh dậy thì nghe tiếng mở khóa cửa nhà của chồng. Anh lại say xỉn về nhà. Em vội đỡ chồng vào phòng. Em vật lộn với cơ thể nặng trịch của chồng để thay quần áo cho anh, rồi lại phải dọn dẹp khi chồng nôn ọe. Sẵn tay em lại làm tiếp việc nhà dang dở lúc chiều.

Mà chồng ơi, lúc em dọn nhà tắm, tự dưng lại nhớ đến lời của bọn bạn đáng ghét kia. Tự dưng lúc ấy em lại khóc nức nở, như con nít ấy. Năm năm dài sống bên nhau, em chưa khi nào khóc cả. Vậy mà hôm nay em lại khóc vì một câu nói như thế chồng ơi. Chồng biết tại sao không? Là em biết lời chúng nói, có một điều chẳng hề sai, vì vậy mà đau lòng lắm. Chồng chắc chẳng bao giờ thấy được điều đó…

Từ ngày lấy chồng, em từ cô tiểu thư chưa biết gì phải học tất cả việc nhà bếp đến sân vườn. Vì mẹ chồng rất khó tính, quyết không muốn chúng ta thuê người giúp việc. Em vì muốn quan hệ mẹ chồng, nàng dâu êm xuôi, chồng cũng không khó xử mà cố làm hết mọi việc. Ban đầu chồng còn giúp em đôi chút, huyên thuyên hỏi em có mệt không, có cần chồng giúp gì không? Em thương chồng nên cứ bảo là không sao, em ổn lắm.

Nhưng dần dà rồi thì thay vì giúp đỡ em một tay, chồng dán mắt vào màn hình TV hay điện thoại. Nhiều hôm em đi làm về trễ, cơm chưa nấu, nhà chưa lau, chén chưa rửa. Chồng thì lại nấu mì tôm ăn cho “đỡ đói”, mắt chẳng màng nhìn dáng vẻ tiều tụy của em sau giờ làm. Em chưa kịp trách than gì thì anh lại chạy đến hôn chụt lên má em rồi lao ra khỏi nhà, là cà kê nhậu nhẹt. Những chiếc hôn ấy bỗng chốc khiến em lãnh cảm, vì nó lặp lại quá nhiều lần. Như sự cô đơn của em nối dài trong chính gia đình của mình. Chồng không hay mà em cũng chẳng kịp nói. Vì loay hoay cho xong việc rồi lại chẳng thấy chồng đâu, vào giường một lúc thì chồng đã ngủ khì. Dần rồi em lại tạo một thói quen cực tệ, là im lặng làm mọi chuyện.

Rồi chúng ta có cu Bin. Công việc của em lại chất chồng không ngơi nghỉ cả ngày. Đêm con khóc, khều mãi chồng chẳng dậy, em lại phải trông con cả đêm. Rồi sáng ra khi em chợp mắt một chút thì chồng đã đi làm. Khi con đi nhà trẻ, em vẫn chẳng thể có thời gian cho bản thân. Vì chồng có mấy khi rước con? Họp hành, nhậu nhẹt, công tác…chồng nói với em chồng rất bận. Vậy chồng ơi, liệu em có rảnh rang không hả chồng? Từ lúc lấy chồng đến bây giờ, em liệu có thời gian đi chơi cùng bạn bè hay chăm sóc chính mình không hả chồng?

Chồng ơi, đã bao lâu rồi chúng ta không có thời gian để nói cùng nhau  những điều này? Đã qua bao nhiêu lần kỷ niệm ngày cưới mà chồng chẳng nhớ? Hay đã bao nhiêu lần e phải nhắc khéo với chồng ngày sinh nhật của chính mình? Chồng ơi, chúng ta có phải đang dần lãng quên yêu thương và chăm sóc nhau rồi không?

Phụ nữ vốn đơn giản lắm chồng ơi. Ho chẳng đòi hỏi chồng của mình phải giàu sang tiền bạc thế nào. Họ chỉ muốn đàn ông mỗi lần trở về nhà đều có thể yêu thương và quan tâm họ như ngày đầu. Chỉ cần có thế, phụ nữ luôn có thể hy sinh mọi điều cho gia đình. Và em cũng chỉ là một người phụ nữ như thế. Tiền bạc giàu sang để làm gì khi một chút yêu thương hay đỡ đần em cũng chẳng có được từ chồng?

Em luôn biết cuộc sống ngoài kia rất tất bật. Em cũng biết chồng bận rộn cũng vì em và con. Nhưng chồng ơi, đừng mãi để thời gian cuốn mình đi mà quên rằng em và con đang đứng ở đâu trong cuộc đời của chồng. Chỉ cần vài phút giúp em làm việc nhà, một chút thời gian đến đón con hay dăm ba câu hỏi han của chống cũng khiến em hạnh phúc. Em đã từ bỏ cả tuổi thanh xuân để về bên chồng cùng bao tất bật mệt mỏi. Nhưng điều em muốn chỉ duy nhất là chồng có thể nào dành thời gian để cùng em chăm sóc gia đình mình được không? Một chút mỗi ngày thôi để em vẫn biết mình còn được quan tâm và sẻ chia.

Em chẳng bắt chồng phải khổ sở làm hết việc nhà. Nhưng chồng có thể dành chút ít thời gian để cùng em làm chúng được không? Yêu thương nào chỉ thể hiện bằng lời nói, bằng những đồng tiền chồng cực khổ mang về. Yêu thương với em là giúp đỡ, cùng nhau chăm sóc gia đình mình. Một chút thời gian mỗi ngày thôi, để em không thấy cô đơn và tủi hổ, được không chồng?

Vì vợ là để yêu thương, chứ nào có phải chỉ để làm việc nhà, chồng ơi!

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn