Hình ảnh mẹ chồng đổ gục bên mâm cơm và bài học đắt giá cho cô con dâu

Mẹ chồng tôi giật mình, ôm ngực khuỵu xuống sàn nhà. Chồng tôi vô tâm tới mức chả thèm quay lại nhìn. Tôi hoảng sợ chạy đến đỡ mẹ chồng thì bà đã bất tỉnh.

Tôi và chồng quen nhau được sáu tháng thì tiến đến hôn nhân. Vì tôi lúc đó cũng đã hơn ba mươi tuổi, gia đình hối thúc suốt, mà thấy anh cũng hiền lành, sự nghiệp vững vàng nên tôi cũng yên tâm khi về một nhà. Vì là con một, nhà lại chỉ còn hai mẹ con nên mẹ chồng tôi rất thương anh. Ban đầu tôi thấy lo ngại vì điều đó. Tôi sợ những câu chuyện mẹ chồng vì thương con trai quá mà đối xử tệ bạc với con dâu

Nhưng mẹ chồng tôi lại rất hiền và dịu dàng. Từ ngày tôi về, bà luôn hỏi han tôi đủ điều. Liệu tôi ăn uống có vừa miệng không? Hay tôi có gì không khỏe không? Bà luôn rất vui vẻ khi thấy tôi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có mẹ chồng như bà. Do đó dù có bận rộn đến đâu, chiều về tôi đều phụ giúp bà làm bữa tối cho chồng. Tôi không đủ can đảm để nêm nếm món ăn, tôi chỉ giúp bà sơ chế thực phẩm hay cắt thái rau củ. Tất cả cũng có lý do, vì khẩu vị của chồng tôi rất khó khăn

Cưới nhau về được một tháng thì tôi mới thấy tật xấu của anh mà tôi chẳng thể ngờ tới. Anh rất gia trưởng và khó khăn với các thành viên trong gia đình, kể cả mẹ của mình. Đặc biệt là về ăn uống, chỉ có mẹ chồng tôi mới có thể chiều được khẩu vị của anh. Nhiều hôm, tôi thấy bà nấu rất vừa ăn, nhưng chồng tôi lại cứ càm ràm miết, thiếu đường hay chút muối gì đó anh cũng khó chịu. Vì vậy mà việc nấu nướng trong nhà một tay mẹ chồng tôi làm, dù bà đã hơn 60 tuổi.

Nhiều lần tôi trách chồng không thông cảm cho mẹ, nhưng chồng tôi chẳng thèm nghe, lại còn cáu gắt với tôi. Với anh, việc nấu nướng của phụ nữ nhẹ nhàng và dễ dàng lắm, làm gì phải tốn công mệt sức như đàn ông đi làm. Có vài hôm, vì không vừa miệng mà chồng tôi sẵn sàng rời khỏi bàn anh chẳng màng ăn tiếp. Lúc đó, mẹ chồng tôi nhìn buồn lắm, tôi thấy mà thương bà.

Rồi có một hôm, mẹ chồng tôi đổ bệnh, bà bị cảm sốt cả ngày không gượng dậy nổi. Khi tôi đi làm về thì đã thấy bà nằm thiêm thiếp trên giường. Thấy thế tôi vội mua đỡ vài lần thuốc để bà uống trước, định bụng mai sẽ nghỉ làm một hôm để đưa bà vào viện. Mẹ chồng tôi ăn ít cháo tôi nấu, uống thuốc rồi ngủ li bì sau đó. Xong xuôi rồi tôi lao vào bếp làm cho kịp bữa cơm chiều, vì chồng tôi sắp về đến nhà. Tôi tự nêm nếm đồ ăn luôn. Tôi sẽ bảo anh mẹ ốm, tôi không nghĩ anh vô tâm tới mức không màng đến sức khỏe của mẹ mình.

Nhưng vừa nấu ăn xong thì sếp tôi gọi. Hợp đồng tôi làm có chút vấn đề, phải đến công ty giải quyết ngay để sáng mai đưa cho khách hàng. Thế là tôi chỉ kịp bày mâm cơm rồi xách giỏ chạy vội đến công ty. Tôi quên mất cả việc báo với chồng rằng mẹ bệnh ngủ trong phòng. Tôi đến công ty giải quyết xong công việc cũng đã gần tám giờ tối. Tôi mệt phờ người khi về tới nhà. Vừa bước đến cửa đã nghe tiếng chồng tôi la lối khó chịu vọng ra

- Mẹ nấu thế này thì sao mà con ăn được? Có mỗi việc nấu nướng mà mẹ cũng khó khăn với con là thế nào? Vậy rồi sao con có sức mà làm việc?

Tôi vừa vào tới nơi đã nghe mẹ tôi liên tục nói xin lỗi. Chồng tôi hôm nay có vẻ bực bội trong người, gặp chuyện ăn uống không hợp khẩu vị lại càng khó chịu hơn. Anh ấy hất đổ cả mâm cơm xuống bàn. Mẹ chồng tôi giật mình, ôm ngực gục xuống sàn nhà. Chồng tôi vô tâm tới mức chả thèm quay lại nhìn. Tôi hoảng sợ chạy đến đỡ mẹ chồng thì bà đã bất tỉnh. Tôi gào thét với chồng:

- Là em nấu đó! Mẹ bệnh cả ngày có làm được gì đâu? Anh là con mà vô tâm vậy hả? Vì có miếng ăn mà anh đối xử tệ bạc với mẹ anh vậy sao? Anh tệ hại quá rồi!

Chồng tôi nghe vậy hối hận chạy đến đỡ mẹ rồi đưa vào viện. Nhưng đã quá trễ rồi. Mẹ tôi bị nhồi máu cơ tim do xúc động mạnh quá. Nhìn hình ảnh chồng tôi khóc lóc bên quan tài của mẹ chồng tôi mà tôi vừa hận vừa thương. Hận vì người con quá tồi tệ với mẹ mình. Thương vì thân phận người mẹ tội nghiệp kia suốt cuộc đời hy sinh vì con mình, vậy mà đến lúc gần đất xa trời vẫn chỉ có thể nói một lời xin lỗi.

Sau hôm đó, tôi làm đơn ly hôn chồng. Tôi không thể sống chung với một người chồng quá tàn nhẫn và vô tâm như thế với mẹ của mình. Cái chết của bà như làm tôi thức tỉnh, tôi không muốn sẽ là người phụ nữ phục tùng và chịu mọi khổ sai từ chồng như mẹ chồng tôi đã từng trải qua.

Bởi chẳng sai, cha mẹ luôn vì con mà có thể làm mọi điều. Còn con cái, càng lớn lên lại càng vì những điều nhỏ nhặt mà làm cha mẹ đau lòng. Để rồi hối hận cũng chẳng kịp...

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn