Hình ảnh chồng quỳ gối cầu xin vợ ly hôn và bài học đắt giá cho mọi phụ nữ...

Cảm giác của một người vợ thấy hình ảnh chồng quỳ gối cầu xin mình ly hôn để đến với nhân tình nên như thế nào mới là đúng? Có còn đủ phẫn nộ để gào thét? Hay xót xa đã dâng đầy trong tim? Thấy hả hê thoải mái hay tim đã tan thành nhiều mảnh rồi? Lúc ấy, tôi chỉ tự cười mình vì chẳng phải lúc nào kẻ quỳ gối cũng là kẻ thua cuộc

Cảm giác của một người vợ thấy hình ảnh chồng quỳ gối cầu xin mình ly hôn để đến với nhân tình nên như thế nào mới là đúng? Có còn đủ phẫn nộ để gào thét? Hay xót xa đã dâng đầy trong tim? Thấy hả hê thoải mái hay tim đã tan thành nhiều mảnh rồi? Lúc ấy, tôi chỉ tự cười mình vì chẳng phải lúc nào kẻ quỳ gối cũng là kẻ thua cuộc. Tôi mới là kẻ bại trận thảm hại. Bước cùng nhau vào lễ đường nào có giữ nhau mãi được. Tôi vẫn chỉ là kẻ đến sau muộn màng.

- Anh xin em, làm ơn để anh đi. Anh chưa bao giờ cầu xin em bất cứ điều gì. Chỉ duy nhất một lần này thôi.

Đúng rồi, anh có bao giờ cầu xin tôi điều gì đâu, chỉ có tôi mỗi ngày vẫn cầu xin từng chút ít ỏi tình yêu của anh. Có lạ lùng không khi một người vợ có danh phận rõ ràng như tôi lại phải nài nỉ tình yêu của chồng? Chỉ vì ngay từ ban đầu, tôi đã yêu một người không nên yêu. Chỉ vì tôi ngang ngạnh với một tình yêu không dành cho mình.

Tôi biết anh từ thời đại học và đổ anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chưa có chàng trai nào có thể khiến tôi chủ động đến làm quen và yêu thầm suốt hai năm liền như thế. Nhưng tôi đã đến sau một người, là Uyên. Dù vậy, tôi không phải là kẻ thứ ba trong câu chuyện của hai người. Tôi tỏ tình với anh vào lúc anh đã chia tay với Uyên được một thời gian. Lúc ấy, anh từ chối tôi bằng lý do anh chỉ xem tôi là em gái. Tối hôm đó, anh say khướt, tôi phải đưa anh vào khách sạn để nghỉ ngơi. Khi đã đỡ anh vào phòng, tôi đã nảy ra ý định điên rồ. Đêm đó đã là đêm mở đầu cho bất hạnh mà tôi tự gieo vào số phận của mình.

Tôi nhỏ vài giọt máu của mình lên tấm ra trắng. Lúc ấy, tình yêu của tuổi trẻ ngông cuồng và rồ dại hơn mọi điều. Nhưng dù là ngày ấy hay bây giờ, tôi đều yêu anh hơn tất thảy mọi điều. Sai trái hay dối lừa đều không thể ngăn nổi tình yêu của tôi. Sau đêm đó, anh xin lỗi vì đã làm chuyện có lỗi với tôi. Dù cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi nhưng anh vẫn không cho tôi một cơ hội. Câu nói của anh lúc đó khiến cả đời này tôi cũng chẳng thể quên, vì nó mãi là vết đâm dài trong tim tôi:

“Có hết cuộc đời này anh cũng không thể yêu em được. Có là cố gắng hay phải thử đều chẳng có ích gì. Tất cả cũng chỉ khiến em bất hạnh mà thôi”

Tôi đã từng không mảy may tin vào lời nói đó của anh. Tôi không tin tình yêu của mình không đủ sức làm anh cảm động. Hai tháng sau đêm đó, tôi báo với anh rằng tôi có thai. Cầm tờ giấy khám thai giả của tôi trên tay, anh lặng người đi.

Một tháng sau, đám cưới mà tôi mong đợi mấy năm qua cũng đã đến. Tôi chấp nhận những nụ cười gượng gạo của anh, chỉ cần có thể ở bên anh thì tôi không màng gì khác nữa. Trong đám cưới hôm ấy, tôi thấy Uyên tiều tụy đứng ngoài cánh cửa của lễ đường. Anh như muốn buông tay tôi nhưng rồi lại thôi. Tôi đã nghĩ người đàn ông đầy trách nhiệm này sẽ không thể rời xa tôi được nữa.

Quan hệ của tôi và anh sau đó đã khởi sắc hơn nhiều, anh tâm sự và chăm sóc cho tôi nhiều hơn. Tôi thấy lòng mình như nở hoa, giấc mơ về một kết thúc đẹp của tôi và anh cứ như đang gần kề bên tôi. Nhưng đau lòng thay, cả tháng sau khi kết hôn, anh chẳng động lấy người tôi dù là một cái hôn. Ý định có thai sau khi kết hôn của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi còn lên cả kế hoạch mang thai giả và nhận con nuôi. Nhưng tất cả đều tan tành khi anh phát hiện ra tôi lừa dối anh. Anh nổi giận hỏi tôi tại sao lại lừa dối anh? Tôi cười gượng, đến giờ anh vẫn hỏi được câu đó hay sao? Tôi đánh đổi cả tuổi xuân và lòng tự trọng của bản thân cũng chỉ mong một lần anh chịu quay lại nắm lấy tay tôi.

Từ hôm đó, anh đi sớm về khuya, nhiều khi chẳng về nhà. Tình cờ tôi vào thăm bạn trong viện thì nhìn thấy anh đi ra từ một phòng bệnh. Tôi tò mò he hé mở cửa phòng thì thấy Uyên đang nằm trên giường bệnh. Tôi giận dữ ghen tuông xông vào hỏi:

- Cô muốn làm cái gì đây? Giả vờ bệnh tình rồi bảo chồng tôi vào chăm đúng không? Anh ấy không về nhà mấy nay là vì cô chứ gì? Cô muốn phá gia đình tôi hả?

Tôi kịp làm gì thì Uyên tỏ vẻ khó thở, ôm lấy ngực đau khổ nhìn tôi. Lúc ấy anh cũng vừa trở về phòng, sợ hãi chạy đi gọi bác sĩ rồi giận dữ lôi tôi về nhà.

- Em làm cái trò gì vậy? Cô ấy đang bệnh rất nặng, em đừng có giở trò nữa được không?

- Giở trò? Sao anh không nghĩ cô ấy giở trò với anh. Anh đã có gia đình rồi mà còn bảo anh vào chăm à?

- Không ai bảo cả! Là anh tự nguyện! Là anh muốn ở bên cô ấy!

- Muốn ở bên? Anh có tin...

- Đừng..em đừng thế nữa. Đây không phải là em ngày trước anh biết, em thay đổi một cách quá đáng sợ rồi!

- Em thay đổi vì ai? Tất cả là vì anh!

- Nếu vậy thì..

Nói rồi, anh quỳ xuống chân tôi, cầu xin tôi hãy đồng ý ly hôn. Anh bảo rằng nếu tiếp tục chúng tôi sẽ chỉ hủy hoại lẫn nhau mà thôi. Bao nhiêu lạnh lùng đau khổ mà tôi từng trải qua cũng chẳng bằng hình ảnh anh lúc này. Tim tôi như vỡ nát. Anh luôn có quyền bỏ đi mà chẳng cần sự đồng ý của tôi. Nhưng anh lại là người luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn. Anh nghĩ cho những tổn thương , tuổi thanh xuân đã qua và cả cuộc hôn nhân dang dở tội nghiệp này của tôi. Tôi hiểu anh làm vậy chỉ để tôi đau lòng mà buộc phải từ bỏ anh. Tôi không biết duyên số là thế nào, nhưng không có duyên chính là dù có ở bên nhau cũng mãi không thể có được tình yêu. Và sẽ luôn có những người không phải vì điều gì cả, chỉ là họ không thể yêu được ta mà thôi.

Tôi đồng ý ly hôn và quyết định đi du học sau đó, tôi sợ cái cảm giác ở chung một thành phố với hai con người kia. Trong suốt hai năm dài, tôi lang thang trên mọi con đường. Làm từ thiện, trở về cuộc sống tự do và hăng say làm việc chẳng nghĩ suy, tôi dần nhận ra bản thân đã ngông cuồng và sai lầm như thế nào. Tuổi trẻ luôn có những tình yêu cuồng say và bất chấp như thế. Và sẽ luôn có những người phụ nữ như tôi, chỉ có thể nghĩ làm thế nào để người khác yêu mình, mà quên rằng mình cũng cần được yêu thương. Tình yêu phải là con đường hai chiều, vì nếu một chiều thì đó chỉ là lối đến ngõ cụt mà thôi. Đừng cố chấp cũng đừng cố nắm mà chẳng chịu buông. Phải học được cách buông đau khổ thì mới nắm được hạnh phúc sắp tới.

Vì tình yêu, đến cuối cùng là hạnh phúc, chứ nào có phải là khổ đau!

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn