Hình ảnh 2 vợ chồng già sấy tóc cho nhau đã ngăn tôi làm điều dại dột khi không thể có con

Vì đến cuối cuộc đời người ta sẽ không hối tiếc những gì đã làm, mà là bao điều vì hèn nhát mà không dám làm. Yêu thương một người rồi cũng sẽ như thế. Đừng lỡ nhau chỉ vì những điều không đáng. Không phải đích đến cuối cùng cũng chỉ là hạnh phúc thôi sao? Vậy thì cứ hạnh phúc bên nhau là đủ rồi.

Cưới nhau được gần ba năm, may mắn thay, tình yêu của hai vợ chồng tôi vẫn chưa khi nào nhạt đi. Chồng tôi chưa bao giờ có biểu hiện chán vợ, ngược lại luôn rất biết chiều vợ và chăm lo cho gia đình. Chỉ có điều, chúng tôi vẫn chưa có con. Ban đầu tôi chỉ nghĩ chắc do duyên mẹ con chưa đến nên cứ chờ một thời gian xem sao. Hai năm, những lời bàn ra tán vào của họ hàng khiến tôi nghĩ đó không còn là chuyện bình thường nữa. Tôi dần trở nên căng thẳng. Chồng tôi thương vợ nên cứ động viên an ủi đủ điều.

Rồi ba năm dài, tôi thật sự đã hoảng loạn khi mẹ chồng cứ liên tục thúc giục, vì bà muốn bế cháu lắm rồi. Có hôm bà còn nói khéo để chúng tôi thử đi khám xem nguyên nhân là do đâu. Ban đầu chồng tôi không chịu, nhưng tôi cứ nằng nặc đòi đi, anh cũng phải gật đầu. Ngày đi nhận kết quả, chồng tôi công tác xa nên không đi cùng tôi. Tôi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, tai vẫn còn văng vẳng câu nói của bác sĩ, nước mắt cứ chực trào. Nguyên nhân là do tôi. Thể trạng của tôi hầu như không thể mang thai.

Tôi giấu nhẹm kết quả với chồng. Tôi nói với anh mọi thứ đều bình thường, chúng tôi chỉ chậm có con mà thôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ về hôn nhân của mình. Nếu nghĩ cho chồng thì tôi nên để anh tìm một người vợ khỏe mạnh và cho anh một gia đình đủ đầy. Dù anh có cố chấp ở bên tôi thì nào có thể chắc chắn hạnh phúc với dèm pha, dị nghị hay chính khao khát muốn có con của anh? Tôi biết anh muốn có con nhiều thế nào. Và nếu nghĩ cho tôi, vẫn là nên kết thúc cuộc hôn nhân này, là phụ nữ mà không sinh được con thì chỉ có bất hạnh mà thôi. Tôi không muốn anh sống trong đau buồn và hơn hết, tôi sợ tổn thương. Sau một tháng suy nghĩ đủ điều, tôi đi đến quyết định ly hôn, dù lòng đã đầy đổ vỡ xót xa.

Tôi âm thầm chuyển công tác sang thành phố khác và chuẩn bị thủ tục ly hôn. Hôm anh đi công tác, tôi lặng lẽ dọn đồ đạc và chỉ để lại tờ giấy ly hôn đã có chữ ký của tôi, cùng kết quả xét nghiệm hôm nào. Tôi để lại vài dòng cho anh. Tôi mong anh hiểu chúng tôi chẳng thể đem lại hạnh phúc cho nhau, quyết định của tôi cũng chỉ là sớm hơn cái kết của cả hai. Tôi đổi số điện thoại và bắt đầu cuộc sống mới ở nơi xa lạ.

Rồi tôi cứ lao đầu vào công việc cho qua những ngày dài mệt mỏi. Hôm ấy, vì nhớ chồng quá mà tôi mở lại facebook cá nhân một lúc để vào xem anh đang sống thế nào. Thế rồi cả đêm hôm đó tôi chả ngủ được vì những dòng trạng đau khổ tột cùng khi vô vọng tìm kiếm tôi của anh. Chỉ đến khi thấy tin nhắn của anh tôi mới sợ hãi thoát khỏi facebook. Tôi mệt mỏi mấy ngày sau đó rồi ngất xỉu trước nhà lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì nhận ra đang ở nhà của hai ông bà cụ cạnh nhà

Tôi mở mắt ra đã thấy hình ảnh ông cụ đang sấy tóc cho bà cụ với mái đầu bạc trắng. Dù tay ông đã run run nhưng cứ nhất quyết phải sấy tóc cho bà, ông bảo vì bà dễ cảm. Miệng bà cứ như trách ông lắm chuyện nhưng ánh mắt thì cứ như cười. Tôi lặng người đi, tự dưng nước mắt cứ rơi. Tôi như thấy hình ảnh một thời hứa hẹn của hai vợ chồng. Tôi nhớ anh quá. Ngày trước anh cũng từng sấy tóc cho tôi.

Ông bà cụ thấy tôi đã tỉnh, lại giàn giụa nước mắt mà bối rối đến hỏi han đủ điều. Tôi thấy thế càng khóc to hơn

- Vì ông bà hạnh phúc quá ạ.

- Chồng cháu đâu? Tay còn đeo nhẫn này, sao lại ở một mình thế kia rồi đổ bệnh?

- Chúng cháu chia tay rồi.

- Sao lại chia tay? Kiểu này là cháu tự làm khổ mình phải không?

Tôi cười chua chát, chẳng biết phải trả lời ông bà thế nào? Tôi gạt nước mắt, cố tình lảng sang chuyện khác

- Con cháu của ông bà đâu ạ, cháu ở đây chẳng thấy anh chị đến thăm bà

- Chúng ta làm gì có con mà có ai đến thăm.

- Vậy cũng chả sao, hai vợ chồng cứ chăm sóc nhau, chẳng cần ai!

Hai ông bà cứ người câu trước, kẻ câu sau, đùa giỡn nhau mà trả lời tôi. Tôi ngạc nhiên. Họ có thể sống hạnh phúc đến bây giờ mà không cần có con sao? Hóa ra sau những câu nói vui vẻ ấy là cả một câu chuyện đầy bản lĩnh và yêu thương của ông bà. Khi biết mình không thể có con, bà đã nhiều lần đòi ly hôn nhưng ông nhất quyết không đồng ý. Họ hàng và gia đình dèm pha đủ điều. Đỉnh điểm là khi mẹ của ông bắt ông lựa chọn giữa việc ly hôn với bà và rời khỏi gia đình. Ông chẳng thể buông tay bà mà chấp nhận rời khỏi gia đình.

Những ngày tháng sau đó khó khăn và chật vật nhất trong cuộc đời hai người. Ông loay hoay tìm công việc khác khi không còn làm cho gia đình. Bà nhìn ông xót xa nhưng đã thôi ý định ly hôn, vì bà biết ông đã hy sinh quá nhiều cho bà. Thế rồi cũng qua, ông và bà cũng ổng định cuộc sống. Những mười năm sau ngày đó, ba mẹ ông mới đồng ý để họ cạnh nhau. Cứ thế mà ông bà ở bên nhau đến tận bây giờ.

- Chúng cháu cũng không thể có con. Vì vậy mà cháu bỏ đi

Nghe cô nói thế, bà hoảng sợ, vội cầm tay cô

- Cháu đừng làm vậy. Nếu ngày mai nghe tin cậu ấy chết, cháu có hối hận không?

- Đúng rồi. Không có con thì sao? Quan trọng là cả hai có hạnh phúc không thôi. Cháu còn trẻ quá, chứ có phải gần đất xa trời như chúng ta đâu, sao không biết quý trọng nhau?

Cô lặng người nghe lời của hai ông bà. Đúng rồi, nếu ngày mai anh chết, có phải cô sẽ hối hận cả đời. Nếu ngày mai anh có người khác, cô có phải sẽ đau lòng lắm không? Lòng rối bời khó chịu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh gọi. Cô cứ vô thức mà bắt máy, như lý trí bao ngày đã không còn tồn tại. Như sợ anh sẽ biến mất trong cuộc sống của cô nếu cô chậm trễ giờ phút nào. Và thời khắc đó, khi tận mắt chứng kiến hình ảnh ông bà cụ ấy, lòng cô lại dấy lên khao khát, là được ở bên anh. Cô cứ thế mà bảo anh đến đón mình.

Một ngày sau, anh phờ phạc đứng trước mặt tôi. Anh chẳng nói được lời nào, cứ ôm tôi vào lòng. Tôi khóc rưng rức trong vòng tay của anh.

Anh chưa nói được lời nào, tôi đã lên tiếng trước

- Em sai rồi. Không đi nữa. Em muốn anh sấy tóc cho em cả đời.

- Ừ, nói rồi đó. Cả đời. Không được bỏ chạy nữa.

Ngày tôi dọn đi, hai ông bà đứng trước nhà tiễn tôi. Tôi cứ cảm ơn ông bà rối rít. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đến hỏi han ông bà cùng tôi.

Rồi tôi sẽ kể anh nghe chuyện tình đẹp đẽ của ông bà đã thức tỉnh tôi thế nào. Và tôi cũng muốn nói với anh rằng nhờ ông bà tôi mới biết thế nào là bốn chữ “bên nhau trọn đời” trong cổ tích. Tất cả đã tạo cho tôi hy vọng và khát khao mãnh liệt để đi cùng anh đến cuối đời, dù chúng tôi không thể có con. Vì ai biết được ngày mai có phải là ngày cuối cùng của chúng tôi? Là yêu thương nhau như ngày mai sẽ chia lìa vĩnh viễn. Là bên cạnh nhau dù có lắm khó khăn khổ sở.

Vì đến cuối cuộc đời người ta sẽ không hối tiếc những gì đã làm, mà là bao điều vì hèn nhát mà không dám làm. Yêu thương một người rồi cũng sẽ như thế. Đừng lỡ nhau chỉ vì những điều không đáng. Không phải đích đến cuối cùng cũng chỉ là hạnh phúc thôi sao. Vậy thì cứ hạnh phúc bên nhau là đủ rồi.

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn