Phải hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng, vậy ai sẽ chăm sóc bố mẹ tôi?

Các anh chồng à, hãy một lần nhìn lại người vợ của mình, để hiểu rằng họ đã từng hy sinh cho các anh như thế nào. Họ và cha mẹ của họ luôn xứng đáng nhận được sự yêu thương, cảm thông và trân trọng hơn là sự lơ là và tàn nhẫn từ các anh...

Người ta thường bảo rằng đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Dù bạn có giỏi giang đến nhường nào, có mang bao nhiêu chức vụ cao cỡ nào trong xã hội, khi về đến nhà bạn vẫn chỉ là VỢ. Mọi ngả rẽ, cố gắng và thành công của bản thân đều để vun đắp một hạnh phúc gia đình như thế.

Ngày tôi quyết định lên xe hoa về nhà chồng, mẹ tôi đã từng hỏi liệu rằng tôi đã chắc ăn cho canh bạc này chưa? Tôi hiểu ý bà, chính là phụ nữ lấy được tấm chồng tốt thì như trúng độc đắc cả đời, còn đã thua thì mất trắng chẳng còn gì. Lúc ấy tôi tin vào sự lựa chọn của mình, nói cách khác là tôi tin vào tình yêu của anh. Nhưng hôn nhân không phải chỉ có tình yêu, mà còn là nghĩa vụ và trách nhiệm của cả hai với hai bên gia đình. Những ngày đầu về làm dâu trong nhà anh, tôi đã có hàng đêm khóc ướt cả gối, vì những cố gắng của bản thân chưa bao giờ được anh và gia đình anh hiểu. Và vì sao tình yêu của anh đã không nhiều như tôi từng thấy, để yêu thương trọn vẹn hơn những người đã sinh ra tôi?

Nguồn: Internet

Tôi làm việc tại công ty nước ngoài. Lượng công việc hàng ngày của tôi rất nhiều và tôi luôn phải đi làm về sau 8 giờ tối. Sau khi lấy chồng, gia đình anh có ý muốn tôi ở nhà, thay vì đi làm hằng ngày. Nhưng vì anh cũng hiểu tôi rất cố gắng để có được vị trí ngày hôm nay nên anh không muốn tôi nghỉ việc. Và vì anh là con một, ba mẹ lại ngấp nghé sáu mươi, tôi luôn thu xếp công việc về trước 8 giờ tối để tranh thủ làm thêm món gì khác và trò chuyện cùng ba mẹ anh. Tôi cũng cố gắng dành hai ngày thứ bảy và chủ nhật để đưa ông bà đi dạo hay học thêm những món ngon nấu cho gia đình ăn.

Nhưng những cố gắng đó của tôi đều chưa một lần được ba mẹ anh đón nhận một cách vui vẻ. Họ luôn trách tôi tham công tiếc việc, không dành nhiều thời gian cho gia đình. Nhiều lúc chỉ vì bát canh tôi nấu hơi nhạt mà mẹ chồng tôi bỏ cả bữa ăn, dù tôi đã xin lỗi và có ý muốn nấu lại. Lúc ấy, tôi thẫn thờ khi thấy chồng tôi chẳng nói lấy một lời với tôi, mà chỉ chạy vào phòng dỗ mẹ mình. Tôi bất ngờ vì ngay cả một câu “không sao đâu em” anh cũng chẳng thể an ủi tôi, điều mà ngày trước anh luôn làm. Cả đêm hôm ấy, anh không nói với tôi lấy một lời.

Nguồn: Internet

Tôi hiểu ba mẹ anh đã rất cực khổ để nuôi anh thành đạt như ngày hôm nay. Tôi cũng biết anh thương ba mẹ vô cùng. Nhưng sao anh không một lần thấy những cố gắng của tôi? Tôi cố gắng làm việc, học hỏi và luôn muốn chăm sóc cho ba mẹ anh chu đáo. Sao chưa một lần anh nói “tôi làm tốt rồi” để cổ vũ tôi? Và sao chưa khi nào anh hỏi han về gia đình tôi hay cùng tôi về thăm nhà mẹ đẻ tôi? Cả mấy tháng trời từ ngày về làm dâu, dù nhà mẹ đẻ của tôi chỉ cách nhà chồng tôi 10 phút đi xe máy, tôi vẫn chưa thể về thăm khi nghe tin mẹ tôi trở bệnh. Đổi lại những gì tôi đang cố gắng sao không phải là sự sẻ chia của anh, mà là những tiếng nấc không thành lời hằng đêm, vì sự im lặng của anh.

Đỉnh điểm của những ấm ức tôi mang cũng có lúc bùng nổ và như phá tan những gì tôi đã từng vun đắp.

Tối hôm ấy, tôi mệt mỏi trở về nhà sau 8 giờ tối, vì công việc của tôi gặp vấn đề nghiêm trọng. Tôi định về nhà tắm rửa nhanh rồi cùng chồng sang nhà mẹ tôi, vì bà trở bệnh nặng hơn. Nhưng vừa tắm xong, mẹ chồng tôi lại muốn tôi đưa đi viện vì bà ho vài hôm nay. Tôi nói chồng tôi đưa mẹ đi khám. Nhưng anh chẳng thèm nhìn tôi, bảo tôi cùng đưa bà vào viện, rồi mai sang thăm mẹ tôi. Tôi cứ đứng lặng nhìn chồng tôi, tôi thật chẳng biết nên chắt lọc ngôn ngữ như thế nào để trả lời anh. Điện thoại tôi run bần bật, là số của ba tôi. Mẹ tôi vừa nhập viện. Tôi cứ như người mất hồn, mẹ tôi nhập viện rồi, tôi chẳng nghĩ được gì khác. Tôi nói vội với chồng rằng mẹ tôi nhập viện, tôi phải vào thăm mẹ tôi gấp. Lúc ấy, tôi chỉ nghe mẹ chồng tôi nói:

- Đưa tôi vào viện trước đi rồi cô muốn làm gì thì làm!

Tôi quay lại nhìn bà. Còn chồng tôi thì cứ nhìn tôi rồi lại nhìn mẹ tôi trong im lặng:

- Hay cùng vào viện đi em. Đưa mẹ anh đi khám rồi em qua với mẹ em.

- Anh có hiểu bệnh mẹ em đã nặng hơn không? Là bệnh tim đó! Bất cứ lúc nào em cũng có thể nghe tin bà ra đi mà không thể nhìn bà lần cuối, anh có hiểu điều đó không?

Chồng tôi lại chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi.

- Cô đã về làm dâu rồi thì phải chấp nhận chuyện đó chứ! Từ ngày về đây cô có lo cho nhà này được cái gì ra hồn chưa? Nhiệm vụ của cô là chăm sóc gia đình chồng, chứ không phải lo cho ba mẹ đẻ của cô!

Giọng mẹ chồng tôi vang vọng trong căn nhà im lìm. Sau câu nói của bà, tôi thấy chồng tôi lại nhìn tôi mà chẳng nói một lời nào, tôi nghe tim mình vỡ vụn. Tình yêu của anh dành cho tôi hóa ra chỉ có ngần này thôi. Cố gắng của tôi suốt mấy tháng qua cũng chỉ nhận lại được chừng đó. Tôi chẳng còn muốn nói thêm bất cứ điều gì khác, cứ quay mặt đi và cố gắng thật nhanh để đến viện gặp mẹ tôi.

Tôi không biết trên đường đến bệnh viện tôi đã khóc nhiều như thế nào. Tôi chỉ nhớ rằng, khi thấy mẹ tôi xanh xao nằm trên giường bệnh trắng toát mỉm cười nhìn tôi, tôi đã lao vào ôm bà thật chặt, nước mắt cứ chảy mà chẳng dám lên tiếng một lời.

Nguồn: Internet

Tôi không biết phận phụ nữ có bao nhiêu là đắng cay ngọt bùi, có đủ so với những gian lao của đàn ông hay không. Tôi chỉ biết đã sinh ra là phụ nữ thì đã thiệt thòi ngay từ khi chào đời. Là thiệt thòi phận nữ yếu đuối. Là thiệt thòi những dị nghị dèm pha. Ngay cả khi đã có một người đàn ông lưng dài vai rộng ở bên, họ vẫn vậy, thiệt thòi thanh xuân lùi về nơi góc gia đình, thiệt thòi bỏ dở phận chăm sóc cha mẹ chu toàn.

Đàn ông, thành công của các anh tôi không thể so bì. Nhưng nếu đã được gọi một tiếng “chồng” thì hãy hiểu rằng mình phải bảo vệ và chở che cho chính người phụ nữ mà các anh đã từng cố gắng để được nên duyên cả đời. Hãy hiểu rằng người phụ nữ bên cạnh đã rời bỏ nhiều thứ, đánh đổi và đặt cược cả tuổi thanh xuân để ở lại bên đời các anh. Hãy biết rằng khi đã về nhà chồng, họ chỉ có duy nhất chồng và tình yêu của chồng để cố gắng. Làm ơn hãy đủ rộng lượng, thứ tha và gắn kết để họ có thể hạnh phúc ở nơi đã nuôi dưỡng các anh thành người. Và hãy một lần nhìn lại những người đã sinh thành nên người phụ nữ của các anh. Họ là những người đã cực khổ nuôi nấng người phụ nữ kia, để rồi tin tưởng trao điều đẹp đẽ đó cho anh trân quý trọn đời. Chăm lo và quan tâm đến họ cũng là nhiệm vụ của các anh.

Nguồn: Internet

Vậy nên, các anh chồng à, hãy một lần nhìn lại người vợ của mình, để hiểu rằng họ đã từng hy sinh cho các anh như thế nào. Họ và cha mẹ của họ luôn xứng đáng nhận được sự yêu thương, cảm thông và trân trọng hơn là sự lơ là và tàn nhẫn từ các anh...

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn