Giữ trinh tiết cho bạn gái suốt 3 năm và cay đắng khi phát hiện sự thật...

Lời lý giải ấy có đủ để tôi phải tha thứ cho những gì hai con người ấy đã làm? Tôi biết họ cầu mong một sự bao dung từ tôi để họ thôi ăn năn về tội lỗi của mình. Tình yêu đến cuối cùng vẫn chẳng thể thắng nổi những cái gọi là cô đơn rẻ tiền. Tình bạn chí cốt đến thế nào vẫn có thể trắng trợn cướp đi những thứ tốt đẹp của nhau.

Tôi và Hoa quen nhau từ thời đại học, đến bây giờ đã gần ba năm. Nói ra thì chẳng đứa bạn nào của tôi chịu tin, nhưng đến giờ tôi và cô ấy vẫn chưa hề vượt giới hạn. Ai cũng có thể nghĩ quen nhau lâu năm thì chuyện đó là điều tất yếu có thể xảy ra. Nhưng tôi lại không để điều đó đến, tất cả vì Hoa. Hoa chưa sẵn sàng, tôi thương và trân trọng cô ấy đủ nhiều để tôn trọng quyết định đó. Và tôi muốn giữ gìn cho đến ngày tôi có thể cưới Hoa. Nếu tôi không thể mang đến hạnh phúc trọn đời cho Hoa thì ít nhất cũng phải để cô ấy xứng đáng với những người đến sau. Một người đàn ông đúng nghĩa cần phải nhất quyết phải có được người phụ nữ mình yêu trọn vẹn, mà là biết tôn trọng và yêu thương cô ấy đúng cách.

Nguồn: Internet

Gần đây tôi và Hoa rất ít gặp nhau. Mới ra trường, tôi phải đi công tác xa thường xuyên để trau dồi thêm cho nghề nghiệp của bản thân. Nhiều khi cả mấy tháng trời tôi và cô ấy vẫn chỉ có thể nghe tiếng nhau qua điện thoại. Dù vậy, chúng tôi vẫn luôn đủ cảm thông và chia sẻ cho nhau. Tôi luôn tin tưởng vào tình yêu 3 năm dài vun đắp của mình.

Nhưng rồi, tôi nhận được thông báo đi công tác Singapore khoảng 1 năm. Khi biết tin, tôi phấn khởi vì đây là một cơ hội tốt cho một người chỉ mới ra trường không lâu như tôi, nhưng cũng hơi đắn đo và không yên tâm về tình yêu của mình. Hoa không phản đối hay tỏ ra khó chịu, cô ấy ủng hộ cho sự nghiệp của tôi. Ngày tôi ra sân bay, người tiễn tôi là Hoa và Vỹ - người bạn thân từ thuở tấm bé của tôi. Vỹ vỗ vai tôi bảo:

- Chú mày đi nhanh về nhậu với anh nào! Anh sẽ chăm lo Hoa cẩn thận cho chú! Chú cứ yên tâm!

Chúng tôi đều cười rất vui vẻ sau câu nói đùa đó của Vỹ. Chỉ là tôi không ngờ, câu nói vui ấy bỗng chốc một ngày thành sự thật theo hướng tệ hại.

Hai tháng đầu khi tôi sang Singapore, tôi và Hoa vẫn giữ liên lạc rất tốt. Cô ấy vẫn thường gửi những tấm ảnh hội họp rất vui vẻ với bạn bè của tôi, trong đó có cả Vỹ. Nhưng sau đó ba tháng, những tin nhắn của Hoa dần thưa thớt, cuộc gọi của tôi cũng ít khi được trả lời. Tôi linh cảm một điều gì đó rất tồi tệ đang xảy ra. Tôi liên lạc với một người bạn thân trong nhóm bạn của tôi, nhờ cậu ta giúp tôi tìm hiểu xem Hoa như thế nào. Và dòng tin nhắn của cậu ấy khiến tôi điếng người:

- Mày mau về đi. Tao thấy Hoa với thằng Vỹ không ổn!

Tôi không thể về trong thời gian này, vì khi đồng ý đi tôi đã chấp nhận là không về nước để chuyên tâm học hỏi tại đây. Nhưng tin nhắn kia làm tôi đứng ngồi không yên cả mấy ngày trời. Và Hoa vẫn không trả lời dù chỉ một dòng tin nhắn hay cuộc gọi từ tôi. Tôi không muốn mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, tôi cũng không thể nào chuyên tâm vào công việc. Tôi xin sếp tôi về nước chỉ một ngày. Sếp tôi tỏ ra khó chịu và có ý sẽ không đánh giá cao tinh thần làm việc của tôi. Nhưng ông cuối cùng cũng đồng ý vì thấy tâm trạng của tôi quá tệ.

Nguồn: Internet

Tôi về nước và không để ai biết. Tôi đến thẳng nhà Hoa. Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mặt khiến tôi như chết sững. Hoa đang vùng vằng khỏi cái siết tay của Vỹ. Và câu nói của Vỹ lúc đó khiến mọi nghi ngờ của tôi đều thành sự thật:

- Rõ ràng em có tình cảm với anh. Chuyện đêm đó là tai nạn nhưng rành rành là em có tình cảm với anh!

Sau câu nói đó, Hoa và Vỹ đều quay lại nhìn tôi kinh ngạc. Tôi giận đến mức lòng bàn tay nắm chặt gần như sắp chảy máu. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi giật tay Hoa ra khỏi tay Vỹ:

- Giải thích đi!

Hoa ngập ngừng nhìn tôi, đôi mắt bắt đầu ầng ậng nước. Hoa không trả lời, thay vào đó là giọng nói cứng rắn của Vỹ:

- Tụi tao ngủ với nhau rồi. Hoa cũng có tình cảm với tao. Mày bỏ bê cô ấy rồi thì không có tư cách để trách tụi tao!

- Bỏ bê? Không có tư cách?

Tôi hoàn toàn mất bình tĩnh, hai cú đấm đau điếng thẳng thừng giáng vào mặt của Vỹ:

- Cái này, là dành cho tình bạn của tao và mày. Từ nay tao và mày người dưng cũng không bằng!

- Còn cái này, là dành cho Hoa. Mày không xứng đáng!

Điều làm tôi đau lòng hơn hết thảy là lúc đó Hoa cố can ngăn tôi mà nức nở, rối rít bảo rằng là cô ấy sai, hoàn toàn là lỗi của cô ấy. Tôi bỏ đi, nước mắt rơi lúc nào không hay. Còn sau lưng tôi lại là hình ảnh Hoa ôm Vỹ.

Một tuần sau, Hoa van xin tôi tha thứ, vì cô ấy quá cô đơn khi không có tôi bên cạnh. Vỹ cũng xin lỗi tôi vì đã không kiềm chế được mình. Lời lý giải ấy có đủ để tôi phải tha thứ cho những gì hai con người ấy đã làm? Tôi biết họ cầu mong một sự bao dung từ tôi để họ thôi ăn năn về tội lỗi của mình. Tình yêu đến cuối cùng vẫn chẳng thể thắng nổi những cái gọi là cô đơn rẻ tiền. Tình bạn chí cốt đến thế nào vẫn có thể trắng trợn cướp đi những thứ tốt đẹp của nhau.

Cuối cùng, tôi cũng hiểu một trong những cảm giác thất bại nhất của một người đàn ông là gì. Chính là khi cả tình bạn lẫn tình yêu mà họ trân trọng đều ra sức chà đạp chính lòng tự trọng và trái tim của họ. 

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn