Đừng vô tâm với vợ nữa, được không chồng ơi?

Nhiều lúc em cũng muốn hỏi, công việc của anh bận rộn lắm sao? Có đến mức chẳng có một vài phút để hỏi han em? Có tất bật đến độ chẳng thể nhìn thấy em đôi chút? Có mệt mỏi đến một cái ôm cho con cũng không có?

Chồng ơi,

Dành chút thời gian bận rộn của chồng để đọc hết những điều em viết được không? Đã quá lâu rồi em chẳng có cơ hội nói cùng anh điều gì...

Em còn nhớ, đứng giữa thánh đường thiêng liêng, chồng gật đầu đồng ý sẽ bên em, quan tâm và yêu thương em suốt cuộc đời này. Lúc ấy, lòng em như du dương khúc nhạc dịu êm, tim rộng ràng điệu valse nhẹ ngàng. Anh biết không, lúc đó khi nhìn khuôn mặt chồng, em đã tủm tỉm cười khi nghĩ chúng ta về già liệu có khó nhìn lắm hay không? Em đã nghĩ thế đó, vì em cam đoan với chính mình rằng sẽ chỉ là vợ của anh, sẽ bên anh đến hết cuộc đời này. Vì vậy, dù sau này cuộc sống của chúng ta đã từng có những khó khăn hay mệt mỏi ra sao, em cũng muốn cố gắng, chỉ để có thể nhìn thấy chúng ta già đi cùng nhau đến đầu bạc răng long. Như lời thề thiêng liêng của em và anh ngày ấy.

Và trong suốt 5 năm khi bên nhau, em luôn muốn cố gắng hết mình để thực hiện lời hứa đó, là yêu thương, quan tâm và chăm sóc anh. Mẹ anh không muốn thuê người giúp việc, em biết bà luôn quan niệm không cho người dưng thay phụ nữ chăm sóc gia đình. Thế là, dù công việc ở cơ quan có  nhiều ra sao em vẫn luôn cố gắng chăm lo cho anh và con từng bữa ăn, giấc ngủ. Lúc đầu, em luôn rất hạnh phúc vì anh san sẻ việc làm cùng em, chẳng bao giờ để em cô đơn nơi nhà chồng. Em thương vô cùng hình ảnh anh bóp chân, tay cho em hằng đêm. Em đã thấy mình may mắn vô cùng khi có anh là người đồng hành đến cuối cuộc đời.

Nhưng đó chỉ là thời gian đầu của cuộc hôn nhân của chúng ta. Dần dần, anh bận rộn hơn, nhiều hôm tất bật đến mức chẳng thể về được nhà. Đêm đó, là sinh nhật của em. Em chờ anh bên mâm cơm đã nguội từ lâu, cứ nhìn chiếc đồng hồ nhích từng chút một qua khoảnh khắc một ngày mới. Ngày hôm đó, chồng đến một cuộc gọi cũng chẳng dành cho em. Sáng hôm sau anh mới về nhà, người đầy mùi rượu. Đó là lần đầu tiên, nhưng lại chẳng phải là lần cuối cùng chồng không nhớ ngày sinh nhật của em. Chồng xin lỗi, tự nhận mình vô tâm, sẽ không tái diễn nữa. Nhưng càng về sau, chúng ta dần bị cuốn vào một vòng lẩn quẩn, là lãng quên quan tâm nhau.

Là những hôm em mệt phờ người chạy tới chạy lui làm việc nhà không ngừng nghỉ, anh vẫn bình thản bên chiếc  laptop của mình. Hay không ít đêm em vì dỗ con mà chẳng chợp mắt được lúc nào, quay sang tự dưng lại thấy tủi thân vô cùng, chồng ngủ khì chẳng đoái hoài những cái lay của em. Rồi dần mọi chuyện trở nên tệ hơn. Anh đi sớm về khuya, nhiều hôm chúng ta chẳng nói được với nhau một lời. Thế  thì lấy đâu ra cơ hội để nói với anh em cần yêu thương và quan tâm nhiều thế nào? Làm sao để hỏi anh một điều, đừng vô tâm với em nữa, được không chồng?

Nhiều lúc em cũng muốn hỏi, công việc của anh bận rộn lắm sao? Có đến mức chẳng có một vài phút để hỏi han em? Có tất bật đến độ chẳng thể nhìn thấy em đôi chút? Có mệt mỏi đến một lời hỏi han con cũng không có? Anh à, chẳng phải anh cố gắng làm việc cũng chỉ để gia đình mình có thể hạnh phúc? Nhưng hạnh phúc của em và con lại đơn giản vô cùng, là anh có thể dành một chút yêu thương và thời gian mỗi ngày cho gia đình mình. Có quá khó khăn không hả anh?

Anh ơi, gia đình luôn là nơi anh luôn có thể trở về sau mỗi ngày dài mệt mỏi. Nhưng nơi đó sẽ không thể tồn tại mãi mãi nếu không có sự chăm chút của anh. Vì chẳng có gì là mãi mãi nếu ta không đặt lòng mình vào nó cả. Em và con cũng như vậy. Khi em khóc nức nở vì mỏi mệt, bờ vai anh nơi nào? Ngày em bị buộc thôi việc, một lời an ủi của anh liệu có thể? Lúc con đi những bước đi đầu vấp ngã khóc nức nở, hay lần đầu con đi nhà trẻ mếu máo khóc, anh đã ở đâu? Chặng đường con đi qua, anh liệu có từng chứng kiến mỗi ngày? Anh à, em tình nguyện sống bên anh trọn đời, chỉ đòi hỏi một điều là có thể cho em yêu thương và quan tâm. Và con cũng cần anh để dìu dắt nó đi những bước đi đầu đời. Em luôn nghĩ những khoảnh khắc đó chỉ có duy nhất trong cuộc đời,  đắt giá hơn cả những đồng tiền anh buôn ba ngoài kia để kiếm mỗi ngày.

Lúc anh đọc được những dòng này thì em và con đã không còn ở nhà. Anh đừng hoảng hốt. Em và con chỉ về nhà ngoại vài hôm, vì em mệt mỏi rồi. Mệt mỏi vì cô đơn và khát khao yêu thương đến khờ dại. Anh hãy dành chút thời gian để nghĩ suy về những gì em đã nói. Nếu anh vẫn cần em và con trong đời, hãy đến đón em và con. Nhưng là đến với lời hứa ngày xưa anh đã từng thề thốt nơi lễ đường, là yêu thương, quan tâm và sẻ chia cùng em đến cuối đời. Em chỉ cần một người chồng như thế. Để anh ấy trở về bên em đi, chồng nhé!

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn