Dù là vợ chồng mới cưới hay đã sống với nhau nhiều năm cũng nên đọc bài này

Hôn nhân đến cuối cùng không phải là thắng thua, oán hận hay dày vò, mà là hạnh phúc. Là hòa thuận, là thứ tha, là cho con một mái ấm đủ đầy. Chẳng có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo, chỉ có cuộc hôn nhân phù hợp nhất mà thôi.

Quân đóng sầm cửa lại, anh bỏ lại tôi sau trận cãi vả lớn nhất từ trước đến nay của hai đứa. Tôi biết hôn nhân của cả hai đang đi vào đường cùng, như một lối mòn mà mọi cặp vợ chồng thời hiện đại đều dễ lạc vào. Tất cả cũng chỉ vì chúng tôi cứ mải mê chạy theo những vòng xoay tiền tài, địa vị ngoài xã hội. Sự nghiệp của anh đang trên đà phát triển, công việc của tôi cũng có cơ hội mới. Cứ thế mà không còn thời gian dành cho con, cho nhau, và gia đình hai bên. Mâu thuẫn, cãi nhau, rồi lại không dung hòa nổi, vậy mà dần rời xa nhau lúc nào không hay.

Cuộc cãi vã ngày hôm nay đã là lần thứ 3 trong tuần. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy mặt nhau thôi cũng đã chán chường, vì quá mỏi mệt để giải thích bất cứ điều gì. Chuyện nhỏ chuyện to gì cũng chẳng nhường nhau nổi. Như người đứng trước mặt nhau bây giờ nào có phải là người chồng người vợ mà cả hai từng yêu thương suốt bao năm dài. Là vì tình yêu của chúng tôi đã không đủ đi quãng đường dài, hay hôn nhân đã bào mòn đi tình yêu thuở ban đầu? Tôi không biết, chỉ biết rằng để đi tiếp cùng nhau đã là một điều khó khăn.

Rồi điều đau lòng mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra cũng đến, là khi tôi phát hiện chồng ngoại tình. Đầu tiên là cảm giác đau lòng, khi rõ ràng một điều mình từng trân quý nắm trong tay lại vụt mất như chưa bao giờ tồn tại. Và còn là cảm giác bất công đến không chịu nổi, khi tôi chưa một lần nghĩ đến việc sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này, thì anh rõ ràng đã chấm dứt nó trước khi ngoại tình. Người níu kéo sau cùng chính là kẻ khổ đau nhất, người ra đi đầu tiên lại là kẻ tuyệt tình nhất. Đáng tiếc thay tôi lại phải vào vai người thứ nhất ấy...

Tôi không gào thét, trách mắng hay làm bất cứ điều gì thô lỗ, ủy mị trước mặt chồng. Không phải tôi không đau, mà là đau quá nên chẳng thiết tha gì nữa. Anh tái nhợt mặt mày khi nhìn thấy dáng vẻ đó của tôi. Cũng phải thôi, tôi trong mắt anh chưa khi nào thờ ơ đến tàn nhẫn như thế. Anh quỳ gối cầu xin tôi tha thứ, như việc tôi đã đoán ra từ trước. Vì tôi biết anh thương con hơn mọi điều, anh dù hết tình cảm với tôi nhưng chắc chắn không bao giờ muốn ly hôn để con khổ sở. Nhưng khi phản bội tôi thì anh đã không có quyền lựa chọn,cái kết này tôi mới là người quyết định. Tôi buộc anh phải ký vào tờ giấy ly hôn. Tôi đủ khả năng để nuôi đứa con nhỏ mới hai tuổi mà không cần anh.

Tôi ôm con về nhà ngoại, mặc sự níu kéo của anh. Chồng tôi không chịu ký đơn ly hôn, tôi vẫn một mực nộp đơn ra tòa. Bạn bè bảo tôi ích kỷ, là đứa không biết nghĩ cho con cái. Tôi không cam tâm, nhưng rõ ràng lại biết bản thân vì còn thương nên sinh hận. Tôi vì muốn anh phải ân hận, muốn dày vò anh đến cùng cực. Nhưng chỉ 6 tháng sau đó, anh gửi đơn ly hôn đến tận nhà tôi. Tôi giận đến không đứng nổi, đây có phải điều anh đã mong đợi? Tôi vì vậy mà càng oán hận anh, tôi nhất quyết không chịu ký đơn. Tôi muốn anh cả đời cũng không thể lấy vợ...

Hai năm dài trôi qua, tôi nghe bảo chồng tôi đã chật vật đến khổ sở suốt thời gian này. Anh gầy rộc đi, công việc cũng không còn thuận lợi. Rồi một hôm, đang làm việc thì tôi nhận cuộc điện thoại từ bệnh viện. Chồng tôi đang trong phòng cấp cứu. Tôi như điên như dại chạy ra khỏi văn phòng, đến dép cũng chưa kịp thay. Chồng tôi không qua khỏi, anh mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Anh chỉ để lại cho tôi một tờ giấy, trong ấy là những dòng cuối cùng của chồng tôi...

"Vợ ơi,

Khó quá để anh có thể gọi em thêm một lần như thế...

Chúng ta đã từng có khoảng thời gian như bỏ quên mất nhau. Nhưng như cả ngàn cả vạn ngày sau đó anh đều phải dùng nỗi nhớ để bù đắp cho những tháng ngày đó. Xin lỗi em vì đã vô tâm như thế..

Gần đây, anh cảm thấy như mình đã già đi cả mấy chục tuổi ấy, cơ thể quả thực đã không còn nghe lời anh nữa. Hình như đây là cái giá mà anh phải trả cho lỗi lầm của mình với mẹ con em. Xin lỗi em, vì anh đã một lần đi quá giới hạn với cô ấy. Nhưng hãy tin anh, chưa có chuyện gì quá đáng cả, đó chỉ là một cơn say nắng em à. Cuộc đời anh vẫn chỉ có duy nhất một người vợ là em, vẫn chưa khi nào yêu ai nhiều hơn em cả. Vậy mà anh đã mong em có thể hận anh mà bắt đầu một cuộc sống khác tốt đẹp hơn

Vì anh biết mình đã không còn nhiều thời gian nữa. Thà cứ để em hận anh, hận đến không còn muốn nhớ bất cứ điều gì về anh nữa.  Anh đã nghĩ sẽ ra đi thật nhẹ nhàng, mà không để em và con biết bất cứ điều gì. Nhưng khi nhìn thấy em và con vẫn đến nơi gia đình ta hay đi suốt 2 năm dài, con vẫn nhớ anh da diết qua những cuộc gọi lỡ làng, anh thấy mình sai rồi, căn bệnh này cũng sai rồi. Đáng lẽ anh phải khỏe mạnh để chuộc lỗi cùng em và con. Và đáng lẽ anh phải bảo bọc em và con suốt cuộc đời này. Đến lúc này anh mới thấy muộn màng quá rồi em à, anh xin lỗi...

Dưới đây là số tiền suốt 2 năm dài anh dành dụm, chắc cũng đủ để nuôi con đến năm 18 tuổi. Còn sau này, khi con lớn lên thành gia lập thất, trông cậy cả vào em rồi...

Còn em, nếu có thể hãy tìm một chỗ dựa khác mà nương tựa phần đời còn lại. Đừng nhớ về anh lâu quá, được không em?

Chồng thương em và con nhiều.."

Tay cô run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa không kiểm soát được. Phải chi cô tha thứ cho anh, phải chi cô không vì hận mà dày vò cả ba người suốt 2 năm qua thì có phải mọi chuyện đã khác rồi không? Đến lúc này cô mới biết tình yêu của mình vốn không hề nhạt đi mà lại dày đậm hơn suốt 2 năm qua. Cô thương anh, vì thương mà giận, mà hận đến đau lòng. Nhưng giờ điều đó có còn ý nghĩa gì nữa đâu khi người đã nằm dưới 7 tấc đất sâu. Cô đã mất đi người chồng mình yêu thương, con cô cũng đã không còn cha. Bi kịch này sẽ còn kéo dài đến bao lâu?

...

Hôn nhân đến cuối cùng không phải là thắng thua, oán hận hay dày vò, mà là hạnh phúc. Là hòa thuận, là thứ tha, là cho con một mái ấm đủ đầy. Chẳng có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo, chỉ có cuộc hôn nhân phù hợp nhất mà thôi. Vì vậy mà lỗi lầm là điều chẳng thể tránh khỏi. Và ai trong đời cũng cần một lần thứ tha để có thể làm lại từ đầu. Nếu có thể tha thứ, hãy đừng tiếc rẻ mà nắm lại đôi tay của vợ chồng mình, để cùng hàn gắn những đổ vỡ đã qua. Đừng để những điều không đáng có lại phá vỡ gia đình mình, để rồi một ngày hối hận cũng không kịp...

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn