Định nhảy sông vì lỡ mang thai khi bạn trai phụ tình, tôi được anh xe ôm cứu giúp và cái kết đầy bất ngờ sau đó...

Tôi từ từ vịnh tay lên lan can để lấy đà mà trèo lên thành cầu. Đúng lúc này một giọng nói sang sảng sau lưng tôi vọng tới, khiến tôi giật cả mình, suýt nữa là ngã nhào xuống dòng nước kia.

Tôi chẳng còn thiết  tha gì cuộc đời này nữa. Lúc đứng bên cầu tấp nập người qua lại, tôi đã mang ý nghĩ điên rồ như thế. Hình ảnh quẩn quanh trong đầu tôi, người đàn ông tôi dành cả tuổi thanh xuân kia để yêu thương một tay ôm eo người con gái khác, một tay tát tôi đau điếng. Tất cả chỉ vì tôi báo với anh rằng tôi đã có thai…

Tiếng người qua lại, âm thanh này sao bây giờ lại chát chúa bên tai tôi quá. Im lìm đi được không? Nhảy xuống kia rồi liệu sẽ im lặng mãi mãi? Nhưng nếu thế thì tôi có còn được gặp đứa trẻ vẫn chưa tượng hình trong bụng tôi? Nói với nó một câu xin lỗi rằng tôi đã tước đoạt quyền được sống của nó. Và liệu rằng thế giới bên kia sẽ thôi những đau lòng ê chề, vui vẻ và hạnh phúc hơn có được không?

Tôi đã đứng ở đó một hồi lâu. Thế gian nhỏ bé này dường như vẫn đang chạy lướt qua sau lưng tôi, bình thản và vô tư lự. Ừ, đúng rồi, vì dù ngày mai tôi có chết đi thì bao điều vẫn sẽ hiển nhiên, như ánh mặt trời vẫn mọc, như mọi con đường chưa bao giờ dừng đông đúc. Và như một đứa trẻ đã từng mồ côi như tôi có biến mất giữa hàng triệu người này thì cũng chẳng ai còn biết đến.

Tôi từ từ vịnh tay lên lan can để lấy đà mà trèo lên thành cầu. Đúng lúc này một giọng nói sang sảng sau lưng tôi vọng tới, khiến tôi giật cả mình, suýt nữa là ngã nhào xuống dòng nước kia. Đó là một người đàn ông gương mặt có phần lạnh lùng.

- Cô có muốn xuống kia xem có gì vui không?

- Anh…anh đừng lại gần, tôi nhảy đó!

- Thì tôi hỏi là cô có muốn xuống đó xem có gì vui không mà?

- Ơ… Anh…

- Muốn không? Cô lên đây tôi chở cô đi xem nhé! Không cần phải nhảy đâu. Nhìn cô chắc không dám nhảy xuống đúng không? Lên đây đi, tôi dẫn cô đi xuống dưới. Với lại tôi nói nhỏ nè, chết đuối xấu lắm luôn…mặt thộn cả ra đó!

Tôi vẫn còn lơ ngơ với cách nói chuyện của con người này thì anh ta đã vội kéo mạnh tôi xuống thành cầu. Anh ta nhanh nhẹn lôi xềnh xệch tôi lên chiếc xe máy cũ, đội nón bảo hiểm cẩn thận cho tôi rồi rồ máy chạy đi. Tôi như người mất hồn ngồi sau chẳng chút phản ứng gì. Khi xe đã gần xuống cầu tôi mới giật mình la ỏm tỏi lên:

- Anh định chở tôi đi đâu? Anh…anh đem tôi đi làm chuyện xấu đúng không?

- Ơ…cô có vẻ sợ chết nhỉ? Sao lại còn dám tự tử thế kia?

- Chuyện đó đâu có liên quan tới anh!

- Vậy thì tôi chở cô đi chết này! Cô muốn chết mà!

- Anh thả tôi xuống, tôi muốn chết, đúng là vậy mà phải là chết đẹp đẹp một tí, chứ chẳng muốn chết xấu xí bên anh!

Anh ta cười ha hả, mặc tôi la lối cầu cứu mọi người. Kì lạ là những người xung quanh thấy anh ta chở tôi lại cười rộ lên, miệng nói điều gì đó, hình như là “Lại thêm một người nữa kìa”. Trời ơi lúc này trong đầu tôi chạy xẹt qua một ý nghĩa, hay là “lại thêm một người nữa kìa” bị anh này hại? Tôi giãy giụa dữ dội. Nhưng chưa gì đã tới nơi, đó là bờ sông dưới con cầu lúc nãy tôi muốn nhảy xuống. Anh ta xuống xe, lại kéo tôi đi như đúng rồi. Anh ấy dẫn tôi đến một đám đông đang xầm xì cái gì đó

- Cô xem nè nhé. Có vui không?

Anh ta xô tôi về phía trước, tiến gần hơn trong lòng đám đông kia. Trước mặt tôi là một thi thể đã thối rửa, hình như vừa trôi dạt vào đây. Tôi thấy cảnh đó đã choáng váng mặt mày, xô người đằng sau mình mà té nhào sang một bên, miệng nôn thốc nôn tháo.

- Cô sao thế? Có vui không? Đấy, cô muốn xem tôi cho cô xem nè. Cô sau khi nhảy từ trên đó xuống cũng y chang thế này.

Bên tai tôi lúc đó còn vọng cả tiếng khóc oán than của bạn bè nạn nhân. Tôi liếc mắt nhìn, bỗng thấy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Nếu người nằm đó là tôi, bên tôi lúc này sẽ là cái Hồng, cái Loan, chị Miên…? Họ cũng sẽ đau lòng như thế. Tôi chết đi cũng thành như vậy...

- Cô còn muốn nhảy nữa không? Tôi chở cô lên trên kia nhé! Lần này tôi cam đoan không ngăn cô lại nữa! Đảm bảo luôn!

Tôi chẳng còn màng những lời nói của anh chàng kì lạ trước mặt. Nước mắt cứ tuôn không dứt. Tôi khóc òa như một đứa trẻ. Nếu không thể chết thì tôi biết làm sao với cái thai này đây? Tôi làm sao có thể nuôi nó khi mới học năm hai đại học, tiền bạc ở đâu ra?

Anh chàng kia thấy tôi khóc kinh quá nên vội đỡ tôi vào một quán nước gần đó.

- Dám leo lên cả cầu đòi tự tử mà giờ lại yếu nhớt khóc hu hu vậy à?

Tôi chẳng còn hơi sức mà đáp lại lời anh ta, cứ ngồi thừ ra như thế. Rồi anh ta hỏi tôi có chuyện gì, tôi cứ thế mà kể người xa lạ này nghe hết câu chuyện của mình. Về tôi, tên đàn ông bội bạc kia và đứa nhỏ. Nghe tôi kể xong, bỗng dưng anh ta lại ngồi thừ ra đó chẳng nói gì. Rồi anh ấy hỏi nhà tôi ở đâu, đưa tôi về đến tận nhà, còn ngỏ ý xin số điện thoại của tôi. Trước khi đi anh ta vẫn còn nói:

- Đứa trẻ không có tội. Cô muốn chết thì cứ chết một mình là được rồi!

Hai ngày sau đó, tôi đã bình tĩnh trở lại, cũng bỏ luôn cái ý định điên rồ kia. Tôi sẽ vừa học vừa chuẩn bị sinh con. Tôi phải để đứa trẻ này chào đời, vì tôi không có quyền quyết định sự sống của nó. Tôi rất biết ơn chàng trai xa lạ kia, đến cả một cái tên tôi cũng chưa kịp hỏi. Tôi bèn tìm đến cây cầu lúc trước để hỏi mọi người xung quanh về anh ta. Lúc tôi miêu tả anh ấy thì bà bán nước gần đó nhận ra liền, bà bảo:

- À thằng Kiên Ôm phải không? Ôi dào ở đây ai mà không biết nó. Ngày trước bạn gái nó có bầu, nhảy cầu này mà chết. Vậy là từ đó nó từ kỹ sư gì gì ấy, nó có thêm cái nghề làm xe ôm luôn. Chạy lòng vòng ở đây ngăn mấy cô hay ra nhảy cầu tự tử. Thấy mà thương lắm cô à.

- Thế bà biết nhà anh ấy ở đâu không ạ?

- Đây đây để tôi chỉ cô nhé!

Lòng tôi chợt chùng xuống khi nghe câu chuyện về Kiên. Đến nhà Kiên, một căn nhà giản dị trong khu xóm trọ yên bình. Kiên ngạc nhiên khi thấy tôi đến, anh có vẻ ngượng ngùng hơn lúc lôi xềnh xệch tôi lên chiếc xe cà tàng của mình.

- Cảm ơn anh. Không có anh thì chắc giờ này tôi…

- Có gì đâu. Do cô cả thôi, tôi chỉ là…hù cô thôi mà!

Tôi bật cười khe khẽ trước câu nói của Kiên. Tôi có chủ ý nấu cho anh một bữa cơm biết ơn, vì thấy anh chỉ ở nhà một mình. Kiên đồng ý chẳng ngần ngại. Từ sau hôm đó, tôi và Kiên dần trở nên thân thiết hơn, rồi có cảm tình với nhau lúc nào không hay. Ngày tôi sinh cu Lin, anh là người túc trực trong bệnh viện cùng tôi. Anh còn xúc động hơn cả tôi khi Lin chào đời. Người đàn ông với khuôn mặt lạnh tanh ấy đã trải qua bao nhiêu đau lòng để có lúc cũng xúc động nghẹn ngào thế này?

Một năm sau ngày cu Lin chào đời, Kiên cầu hôn tôi. Anh đã luôn cảm ơn tôi vì đã kéo anh ra khỏi cái bóng quá lớn của người yêu cũ và đứa con đã mất. Còn tôi, suốt cuộc đời vẫn không thôi biết ơn anh đã cứu tôi và để một thiên thần đáng yêu như Lin chào đời.

Thật lòng, em và con rất yêu anh, chồng à!

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn