Để bên nhau trọn đời nhiều khi chỉ cần làm được điều này thôi...

Để đến một lúc nào đó chỉ nghĩ rằng, mặc tất cả thăng trầm, chỉ cần có thể nắm tay nhau đi đến cuối đời đã là hạnh phúc vẹn toàn...

Tôi vẫn luôn thích những cái nắm tay của đàn ông dành cho vợ mình. Vốn đã từng nghĩ sao lại giản đơn như thế, sao lại không cầu kì lãng mạn như những chiếc hôn hay bao hành động ngọt ngào khác? Đơn giản thôi, vì tình yêu rồi sẽ lúc chẳng còn nguyên vẹn, chiếc hôn cũng có khi thôi nồng cháy, nhưng cái nắm tay thì vẫn có thể còn dành cho nhau đến cuối đời – là thương, là bảo bọc chở che. Với tôi, cái nắm tay là biểu tượng của bốn chữ “bên nhau trọn đời”

Không tự dưng nó lại để lại trong tôi một ý niệm đẹp đẽ như thế. Ngày trước, ông bà ngoại của tôi rất hay cãi nhau, dù cả hai đều đã gần bảy mươi tuổi. Nhưng có một điều đặc biệt là dù có cãi nhau nhiều thế nào, gay gắt ra sao thì khi đi ra ngoài ông đều cố nắm lấy tay bà. Có một hôm, ông giận bà lắm, mà vẫn không chịu buông tay bà, dù bà có giãy nảy. Tôi vội bảo ông buông bà ra đi, tôi sẽ dắt tay bà qua đường. Ông một mực không chịu, dù chẳng thèm nhìn mặt bà. Ông chỉ bảo: “Càng giận càng phải nắm, không lại chạy mất!”. Tôi lúc ấy chẳng nhịn được cười. Bà chân đi khó khăn thì làm sao có thể chạy được? Lúc đó tôi mới hiểu, ông luôn dành cho bà một tình yêu như thuở thanh xuân của hai người, ngay cả khi đã chân yếu tay run. Bao năm dài trôi qua, tình yêu của họ chưa khi nào già đi theo thời gian.

Rồi cũng đến ngày ông bà tôi già yếu chẳng thể đi nổi nữa, chỉ có thể nằm trên giường bệnh truyền chất. Lúc đó bà đã hầu như chìm vào hôn mê, ông vẫn còn rất tỉnh táo. Khi nhập viện, vì thiếu phòng đôi nên phải chuyển bà sang phòng khác nằm. Ông dù đang yếu vẫn nhất quyết không chịu ở xa bà. Thế là, dù phải ở một phòng chật chội, ông vẫn không chịu buông đôi bàn tay gầy giò trơ xương của bà. Hai người chuyển về nhà để bên gia đình những ngày cuối đời. Giây phút bà ra đi, ông cứ nắm mãi tay bà, chúng tôi khó khăn lắm mới có thể khuyên ông buông tay. Thế rồi, chỉ vài ngày sau, ông cũng ra đi theo bà. Hình ảnh ông bà tay chi chít vết tiêm truyền vẫn nắm chặt tay nhau đã luôn cho tôi một niềm tin. Rằng dù những thăng trầm cuộc đời ngoài kia có cuốn đi bao nhiêu điều của chúng ta thì vẫn không thể ngăn nổi một cái nắm tay đến đầu bạc răng long.

Bên nhau trọn đời

Khi lớn hơn nữa, tôi đã lắm lần nắm tay bao người, cũng chẳng ít khi buộc phải buông tay. Vì vậy mà tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của những chiếc nắm tay. Một chân lý bất diệt với mọi người đàn ông, chính là họ luôn có thể ôm và hôn người phụ nữ của mình, nhưng không phải ai cũng có thể nắm tay vợ mình nơi phố xá tấp nập. Thật ra cái nắm tay còn là thể hiện một tình yêu công khai và đầy chiếm hữu. Tôi có cô bạn quen anh chàng nọ. Cô ấy khoe với tôi về những món quà đắt tiền mà mình được nhận, những hành động lãng mạn mà anh chàng kia dành cho cô ấy. Nhưng chưa một lần tôi thấy anh ta chịu nắm tay cô ấy khi cùng chúng tôi đi chơi. Sau này lại ngả ngửa khi biết sự thật cậu ta đã có vợ ở quê. Bao thiết tha một thời như bong bóng xà phòng vỡ tan tành. Cô ấy đã quên rằng, đừng chọn chàng trai không dám nắm tay mình nơi phố xá đông người.

Vì vậy mà trong suốt quãng thời thanh xuân, tôi luôn muốn tìm kiếm một đôi bàn tay sẵn sàng nắm lấy tay tôi mọi lúc mọi nơi. Cái nắm tay hơn hết thảy những định nghĩa sa hoa của tình yêu, nó bình dị, đằm thắm nhưng lại bền vững đến đẹp đẽ. Nắm tay nhau để dìu bước, bảo bọc, san sẻ và còn cả cùng nhau vượt qua những gai góc của cuộc đời. Rồi sẽ đến lúc tình yêu bị thời gian và vạn vật bào mòn. Yêu thương một thời lắm lúc hóa thành trách nhiệm và nghĩa vụ gò bó. Nhưng dù có như thế, cũng đừng quên nắm tay nhau mỗi ngay, nơi phố đông người tấp nập. Tay quen tay, hơi nhớ hơi, ấm vương ấm. Để đừng để lạc mất nhau giữa những ngã tư dày đặc cám dỗ mong manh.

Để đến một lúc nào đó chỉ nghĩ rằng, mặc tất cả thăng trầm, chỉ cần có thể nắm tay nhau đi đến cuối đời đã là hạnh phúc vẹn toàn...

Ngọc Thi
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn