Đắng chát với cảnh chồng quỳ gối, còn cô nhân tình cười mỉa đứng cạnh bên

Rồi cô chết sững khi tận mắt chứng kiến cảnh đau lòng nhất trong cuộc đời cô. Hoàng hoảng hốt tới mức quỳ sụp dưới chân cô, van xin...

Nhi cưới Hoàng khi tuổi đã ngấp nghé ba mươi. Trải qua những mối tình có đậm sâu dài lâu, cũng có ngắn ngủi nhạt nhòa, cô như kẻ lạc lỏng , chẳng còn muốn một bến đổ nào để neo mình. Nhưng cô chỉ có một mẹ già, bà chỉ ao ước có thể nhìn con gái mặc váy cưới xinh đẹp trước khi nhắm mắt xuôi tay. Cô đành chiều lòng bà, cưới một người cô không yêu nhiều, cũng không được yêu quá thiết tha. Đơn giản chỉ vì Hoàng xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm mà thôi. Ai cũng bảo cô may mắn lắm khi lấy Hoàng, vì anh hiền quá.

Đúng là mẹ cô chỉ mong chờ có như thế, nửa năm sau đó bà qua đời vì bạo bệnh. Cô bắt đầu cuộc sống không còn người thân, chỉ có duy nhất nơi có chồng để quay về. Cuộc sống hôn nhân của cô và chồng bắt đầu giản đơn lắm. Hoàng vốn là người trầm tính, cô cũng không nói quá nhiều, cả hai chỉ đủ cảm thông và thương yêu để san sẻ chuyện thường nhật cùng nhau. Hoàng và cô đều có việc làm ổn định. Sáng sáng hai vợ chồng đưa nhau đi làm, chiều về nhà ăn cùng nhau bữa cơm ấm cúng. Cuối tuần cả hai lại về nhà chồng nấu nướng thư giãn. Mọi chuyện cứ diễn ra bình dị như thế, không màu mè hay lãng mạn gì khác, nhưng lại bình yên lắm.

Một năm sau ngày cưới, cô sinh con đầu lòng. Từ khi có con, cuộc sống của hai vợ chồng có phần đảo lộn. Cô sau khi sinh xồ xề, một chút thời gian để chăm chút cho bản thân cũng không có. Con cô sinh ra đã bệnh tật liên miên, thậm chí cô còn phải nghỉ ngang công việc mình yêu thích để ở nhà chăm con. Quỹ thời gian ít ỏi của cô dần chỉ dành hết cho cu cậu. Chồng cô thì cưng con lắm, nhưng công việc ngày một nhiều nên cũng không đủ thời gian dành cho hai mẹ con. Anh vẫn về nhà đúng giờ, chơi với con, hỏi han cô. Cô đã nghĩ tính anh vốn hiền lành như thế, có sao cũng không phản bội cô.

Chính vì đã mặc định rằng Hoàng sẽ không bao giờ lừa dối mình nên cô đã suy sụp hoàn toàn khi biết chồng ngoại tình. Cô đã từng nghĩ hôn nhân sẽ luôn có những vết nứt như thế. Nhưng một lần cô cũng chưa nghĩ người chồng hiền lành của mình có thể làm thế, khi chỉ mới kết hôn được hơn hai năm. Nếu đó là sự thật, có phải chồng cô đã đóng quá tròn vai một người chồng thương vợ thương con suốt 2 năm qua rồi không? Cô cười chua chát khi đọc những dòng tin nhắn mùi mẫn mà chồng nhắn cho nhân tình, những lời mà anh chưa từng nói với cô...

Cô không lựa chọn cách đánh ghen hay tra khảo chồng. Ngược lại, cô tỏ ra quan tâm Hoàng hơn, tìm cách trò chuyện với anh nhiều hơn. Nhưng tất cả đều vô dụng, khi chồng cô một mực khước từ mọi điều từ cô. Bức tường thành giữa hai vợ chồng ngày một dày hơn. Cô thấy mình tuyệt vọng khi đang vụt mất khỏi tay người chồng của mình, người cha của con. Suốt một năm dài như thế, cô vẫn âm thầm kiên nhẫn tìm cách kéo chồng về phía mình. Tất cả đều vô dụng, ngay cả đứa con duy nhất của hai người nhiều khi cũng không thể níu anh lại khi tiếng chuông điện thoại của cô bồ vang lên.

Rồi một chiều hôm nọ, cô nhận được tin nhắn từ cô bồ của chồng. Cô ta hẹn cô đến một khách sạn lớn. Cô vẫn tỏ ra bình thản đến lạ, tìm đúng số phòng rồi gõ cửa. Người đón cô là một phụ nữ đẹp sắc xảo, có vẻ bề ngoài hoàn toàn hơn hẳn cô. Cô từ tốn đi vào, nhưng lòng như lửa đốt. Thấy cô bước vào, Hoàng tái xanh mặt như không tin vào mắt mình. Cô  nhìn chồng chua chát, đau đáu đến xót xa. Cô đã mong một lời giải thích từ anh, như một phép nhiệm mầu sẽ xảy ra. Nhưng Hoàng chỉ cúi mặt xuống, như kẻ tội lỗi một lần cũng không chối cải. Cô nghe tiếng cô bồ bắt đầu khóc lóc sau lưng:

- Anh ơi, giờ chị ấy phát hiện rồi em biết phải làm thế nào? Em sợ lắm anh ơi

- Phát hiện? Không phải hai người quá công khai rồi sao?

- Em bình tĩnh đi, từ từ về nhà rồi mình nói chuyện

- Rõ ràng cô ta mời em đến đây, việc gì em phải mất bình tĩnh?

Nói đến đây, cô bồ tỏ vẻ vô tội nhìn Hoàng. Cái ánh mắt Hoàng nhìn cô ta, cả đời cô cũng chẳng thể quên được. Đó là cái dư vị mà cô có cố gắng bao nhiêu anh cũng không thể cho cô được. Vì vậy mà ám ảnh, mà xót xa...

- Cô ấy đã đến đây rồi thì mình một mặt ba lời luôn đi anh. Em có thai rồi. Chẳng phải anh nói nếu em có thai anh sẽ cưới em sao? Giờ thì anh nói rõ ràng với chị ấy đi.

- Có thai? Cưới? Vậy cu Tí ở nhà không phải là con anh? Em là gì của anh? Còn cô, dạng con gái như cô xứng đáng để được rước về làm vợ à?

Hoàng chẳng trả lời. Cô bồ bắt đầu khóc ré lên, cô ta lôi đâu ra một con dao sắt nhọn. Cô ả giơ dao kề cổ mình, hăm dọa Hoàng và cô.

- Anh không đồng ý đúng không? Em không thiết sống nữa. Em và con chết cho anh xem!

Rồi cô chết sững khi tận mắt chứng kiến cảnh đau lòng nhất trong cuộc đời cô. Hoàng hoảng hốt tới mức quỳ sụp dưới chân cô, van xin:

- Mình ly hôn đi. Anh thương cô ấy, lần đầu tiên anh biết mình thương một người nhiều như thế. Làm ơn, xin em. Anh sẽ gửi trợ cấp nuôi con đầy đủ. Xin em làm ơn ly hôn với anh.

Bóng dáng chồng quỳ rạp xuống chân cầu xin cô ly hôn, còn ả nhân tình lại cười mỉa đứng cạnh bên. Hình ấy đau lòng đến mức đầu óc cô quay cuồng chếnh choáng. Người chồng đã từng nói yêu cô, giờ lại bảo lần đầu biết yêu một người khác cô. Người chồng từng hiền lành chăm chút gia đình, giờ lại quỳ rạp xuống chân cô đòi ly hôn. Người chồng cô từng yêu thương giờ lại vì một người đàn bà mà vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình. Người chồng của cô, từ bao giờ đã trở nên nhu nhược đáng sợ thế này? Hay đây là cái giá cô phải nhận lấy cho một cuộc hôn nhân tạm bợ?

Cô cười điên dại mà khóe mắt lại ươn ướt. Phải, cô điên rồi, điên vì hận, vì oán trách nhưng lại không một lần có thể nhào đến mà đánh hai con người trơ trẽn kia. Vì cô biết không đáng, tất cả hoàn toàn không đáng. Cô bình thản đứng dậy, xách giỏ đi ra khỏi khách sạn. Ngồi trên taxi, cô khóc đến quặn cả người, khiến tài xế cứ ái ngại nhìn cô mãi. Nhưng khi về đến nhà, cô lại vẫn cười với con, như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô dọn đồ ngay trong hôm đó, ra đi trước khi chồng trở về, chỉ để lại một là đơn ly hôn. Cô gửi con cho nhà ngoại, bắt đầu đi làm lại.

Cô đau lòng, là thật, nhưng cô biết, cuộc đời này chẳng thể vì vết thương của cô mà dừng lại. Vì vậy, nếu muốn tiếp tục sống, cô chỉ có thể sống chung cùng nỗi đau đó. Và cô và con không thể chỉ vì một người đàn ông mà dày vò mình mãi.

Đàn ông vẫn luôn có thể như thế. Luôn có thể ra đi ngay cả khi bỏ lại sau lưng cả một gia đình đầm ấm. Còn phụ nữ, đến cuối cùng vẫn mãi mãi chẳng thể là lựa chọn duy nhất của anh ta dù họ đã hy sinh bao điều. Vậy thì sao cô cứ phải đau lòng mãi? Đâu đó ngoài kia rồi cũng sẽ có một hạnh phúc khác dành cho cô...

 

Xem thêm bài viết hay: Lời chúc noellời chúc noel ý nghĩa

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn