Đàn ông ngoại tình, bỏ thì ai chẳng làm được, nhưng nếu còn thương hãy cho nhau một lối về!

Tâm sự gia đình 24/08/2017 15:08

Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tha thứ cho người đàn ông phản bội mình, cho đến một ngày…

Tôi là tuýp người đơn giản. Nếu cuộc sống có quá phức tạp, tôi cũng sẽ biến nó thành đơn giản.

Ngày yêu nhau, tôi từng nói với anh, tôi chưa có nhà nên tôi cũng chẳng đòi hỏi người đàn ông mình yêu phải có nhà. Chết rồi có mang xuống âm phủ được đâu mà sắm. Sắm nhà rồi, có khi mai mốt con cái còn tranh giành xâu xé nhau mất tình cảm. Nên không có nhà thì đi ở nhà trọ, không sao hết, miễn không ngủ bờ ngủ bụi.

Tôi yêu tiền nhưng không phải là tuýp người sống chết vì tiền. Thời sinh viên và mãi tận sau này, tôi bục mặt kiếm tiền vì đơn giản, tôi muốn gặp người đàn ông mình yêu và yêu mình thực sự. Chúng tôi có thể chia tay vì không hợp, vì gia đình vì vị trí địa lý…ty tỷ lý do khác. Nhưng chắc chắn không phải vì thiếu tiền. Tiền nhiều xài nhiều. Tiền ít xài ít. Kiếm được nhiều mua đồ hiệu, kiếm được ít mua đồ bình dân. Không nhất thiết phải đồ tiền triệu, miễn sạch sẽ lịch sự là ổn.

Tôi có thể chịu được nhiều tật xấu của anh: thích nhậu nhẹt, thích xem bóng đá, thi thoảng hơi ở bẩn, …nhưng thứ duy nhất tôi không chịu được là ngoại tình. “Nếu anh ngoại tình, chúng ta ly hôn, anh đồng ý thì cưới”. Anh gật đầu cái rụp.

Đàn ông ngoại tình, bỏ thì ai chẳng làm được, nhưng nếu còn thương hãy cho nhau một lối về! - Ảnh 1
Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ tha thứ cho kẻ ngoại tình, cho đến một ngày....Ảnh minh họa: Internet

Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng sự thực là anh đã ngủ với người khác. Người đàn bà đó không phải ai xa lạ, là cô bạn thân tôi xem như ruột thịt của mình. Đó là khoảng thời gian tôi sốc thực sự. Lá đơn được soạn ngay lập tức trong đêm, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ. Nếu tôi không rời khỏi căn nhà đó, tôi sợ tôi sẽ băm vằm hai con người đó ra thành trăm mảnh rồi đi tù.

Nỗi đau đó, gấp trăm lần cái ngày anh nhậu say với bạn bè quên cả sinh nhật tôi. Nỗi đau đó, gấp tỷ lần những ngày anh vứt luôn cả chục đôi tất thối dưới gầm dường khiến tôi ói hết đồ ăn buổi sáng và cả tuần liền phải ra sofa ngủ.

Tôi đã không biết làm thế nào bắt chuyến xe gần 300 cây số và về nhà sau 7 tiếng ngồi xe ròng rã. Tôi ôm mẹ, òa khóc như đứa trẻ. Tôi đã quyết định, chắc chắn phải ly hôn.

Tối ngày hôm đó, mẹ ôm tôi thủ thỉ:

- Thôi con ạ, đàn ông ngoại tình thì bỏ đi rồi về ở với mẹ.

Mẹ tôi là tuýp người hiền lành, cam chịu, lúc nghe bà nói vậy tôi ngớ cả người, quên luôn chuyện khóc.

- Chứ còn gì nữa mà nhìn. Đàn ông suốt ngày nhậu nhẹt, không có chí tiến thủ, đến cái nhà cũng không lo nổi, gần 30 chục tuổi đầu rồi chứ sớm sủa gì đâu.

- Mẹ, cái nhà ở thành phố tận mấy tỷ, bọn con mới cưới chưa lâu kiếm đâu ra tiền mà mua. Lương anh ấy không cao nhưng đưa thẻ cho con giữ hết. 

Thực sự lúc nghe mẹ nói xấu anh, dù bực nhưng tôi vẫn muốn cãi.

-  Không mua được cái nhà thì mua cái xe SH mà đi, đi con Vision cùi bắp?

-  Là xe con với xe anh ấy còn đi được.

- Sao mày cứ bênh nó chằm chặp vậy, mà sao nó không ngủ với ai lại đi ngủ với bạn thân mày? Bà sẵng giọng.

- Là con xem cô ấy như chị em ruột, đi công tác cũng nhờ cô ấy tạt qua dọn dẹp, mua thức ăn cho anh sợ anh ấy bỏ bữa. Con đâu ngờ nó chăm luôn cả anh, tôi khóc òa. “Với cả hơn tháng rồi bọn con giận nhau, con có cấm vận anh ấy”, tôi lí nhí.

- Mẹ nói vậy để mày thấy mày còn thương thằng Duy nhiều lắm con ạ. Đàn ông ham của lạ, dọa cho nó biết sợ để không tái phạm. Chứ đàn ông ngoại tình, ly hôn thì ai chẳng làm được, kí vào tờ giấy rồi đường ai nấy đi. Nhưng nếu còn thương thì tha thứ, cho nó một cơ hội sửa chữa!...Bà thở dài im lặng.

Đêm đó tôi thức trắng. Đêm, tỉnh dậy mở cửa thấy một bóng người nằm thu lu ngoài cổng. Anh khóc. Tôi khóc. Ừ nếu còn thương hãy cho nhau một lối về!

TIN MỚI NHẤT