Đàn bà và chuyện làm tình...

Người ta vẫn mắng đàn bà là “đĩ” khi quan hệ với nhiều thằng đàn ông. Vậy sao không ai nghĩ ngược lại rằng, người đàn bà đó đã “xài” qua nhiều “thằng” và còn được trả tiền.

Ở Việt Nam cùng các nước Á Đông khác, phụ nữ phải đoan chính, tam tòng tứ đức và đặc biệt, phải giữ được trinh tiết cho đêm tân hôn với chồng. Liệu chữ trinh có thật sự quan trọng đến vậy?

Tôi sẽ nói về chuyện làm tình. Giường nhà ai nấy làm, chồng ai nấy “yêu”, đâu có đàn bà nào gặp bạn bè lại tâm sự chuyện sex của hai vợ chồng bao giờ? Đàn bà suốt ngày bàn chuyện làm tình thì gọi là lẵng lơ, còn không biết quan hệ, chồng nó vứt ở nhà để ra ngoài cặp kè với gái. Bởi vậy, các nàng à, làm phụ nữ Việt, đường nào cũng khổ.

Chữ trinh đối với đàn ông Việt như vàng, là thước đo giá trị của người phụ nữ họ yêu. Khi mới quen hay cưới vợ về mà phát hiện sau đêm tân hôn, trên grap giường không có vài giọt màu đỏ, tôi dám chắc cuộc đời người phụ nữ đó sẽ không yên với anh ta. Có lẽ sẽ bị dằn vặt đến suốt đời. Khi người phụ nữ mất trinh, họ bị xem như rác rưởi, là không đoan chính, yêu đương lang chạ bậy bạ để rồi mới dễ dàng đánh mất “cái ngàn vàng”. Và phụ nữ chúng ta cũng xem chuyện đó thật sự là sai lầm của bản thân.

Tôi đã chứng kiến nhiều người vợ chịu đựng cảnh mắng nhiếc, nhục mạ, hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác của chồng ngày này qua tháng nọ. Có người còn nhắm mắt để chồng có tình nhân bên ngoài và xem đó như một sự bù đắp “tinh thần” cho họ. Liệu việc làm đó có đúng hay không? Theo cá nhân tôi là điều hoàn toàn sai lầm. Nhân cách của một người đàn bà tại sao lại dễ dàng mất đi chỉ vì một cái màng trinh mỏng dính như thế? Và tại sao một người đàn ông quan hệ với nhiều người thì xã hội cho qua, xem như chuyện thường. Vậy đổi lại là phụ nữ, cớ gì lại nói họ đĩ điếm, trong khi là con người, có quyền công dân như nhau, họ có quyền yêu và làm tình với người họ muốn. Tôi nói thế không đúng hay sao?

Họ có quyền yêu và làm tình với người họ muốn.

Người ta vẫn mắng đàn bà là “đĩ” khi quan hệ với nhiều thằng đàn ông. Vậy sao không ai nghĩ ngược lại rằng, người đàn bà đó đã “xài” qua nhiều “thằng” và còn được trả tiền, thay vì nhiều người khác tự nhận “đoan chính”, được đàn ông bố thí tình yêu rồi làm tình miễn phí? Phải chăng, ranh giới giữa “đĩ” và đoan chính chỉ là người nào được trả phí sau mỗi lần quan hệ? Có ai dám trả lời giúp tôi câu hỏi này không? Không ai. Nhưng tại sao có người hằng ngày vẫn mạnh miệng tuyên bố ai đấy là đĩ, là phò? Thật nực cười.

Những bà mẹ Việt luôn dạy con gái phải biết giữ mình, nết na, cam chịu và thủy chung. Chỉ dạy ấy không sai, nhưng chưa thấy ai dạy con cái tránh thai, sử dụng bao cao su ra sao, hay thậm chí, hướng dẫn cho con gái cách quan hệ an toàn. Cái màng trinh của đứa con gái được xem như thể diện của bố mẹ. Đứa nào lỡ lầm rồi thì cứ như đeo mo vào mặt đấng sinh thành. Còn lấy chồng mà còn trinh thì cứ coi như đã hạnh phúc. Tôi chẳng thể hiểu nổi, hai chữ hạnh phúc và màng trinh có quan hệ họ hàng bà con thân thích như thế nào?

Còn vấn đề trên giường, tôi lại có nhiều thứ để nói. Đàn bà dù đã có chồng, quan hệ mà sành sỏi quá thể nào cũng bị chồng nghi ngờ đã quan hệ nhiều lần. Có nhiều người bị di truyền thành tử cung dày, khi quan hệ không thấy ra máu, thằng chồng vì thế mà nghi ngờ rồi đâm ra đối xử tệ bạc với vợ. Cứ hễ có chuyện gì là lôi cái màng trinh ra để chửi. Chửi nhiều năm, tôi không biết người vợ đã rách mất nghìn cái màng trinh hay chưa nữa. Không lẽ người phụ nữ nào quan hệ lần đầu, người đàn bà nào đã quan hệ nhiều lần, một thằng đàn ông cũng không thể nhận ra?

Hay trước giờ thật sự không biết, để cái màng trinh dẫn đường chỉ lối? Là một người phụ nữ, chỉ cần cởi chiếc quần con ra và nằm ngửa, là đã trở thành đàn bà. Một tiếng rên cũng khó khăn, cuộc làm tình đâu đó chỉ nghe tiếng thở hắt. Đôi khi đang ở lưng chừng, cái “đỉnh” còn chưa thấy đâu, chồng đã nằm lăn quay ra ngủ. Đơn giản, đàn ông muốn “sướng” rất nhanh, phụ nữ mà muốn “sướng” thì phải cần một người đàn ông biết yêu thương và thật lòng quan tâm. Chuyện “lên đỉnh” mà thượng đế ban cho, đôi lúc cũng lắm bất công.

Đôi khi đang ở lưng chừng, cái “đỉnh” còn chưa thấy đâu, chồng đã nằm lăn quay ra ngủ.

Làm đàn ông, đến một chút tin tưởng với người mình yêu, một chút công bằng cho vợ cũng không thể làm, vậy sinh ra là đàn ông thì được ích lợi gì? Hay chỉ thoải mái hơn phụ nữ ở việc đứng “tiểu tiện” mà thôi? Làm đàn bà, trước hết phải biết nghĩ cho mình, sòng phẳng với bản thân. Thì mới có thể hạnh phúc khi yêu đàn ông. Tôi nghĩ thế đấy!

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage
THẺ: tâm sự ,

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn