Đàn bà chỉ sống bằng đức tin

Không chỉ có bà tôi, mẹ tôi, tôi mà có lẽ các con tôi - những người vốn sinh ra là phận đàn bà đều tồn tại bằng đức tin.

Người ta thường khuyên “Là đàn bà đừng bấu víu vào bất cứ gì, nhất là đàn ông. Mình phải làm chủ cuộc sống của bản thân”, “Hãy tự đi bằng đôi chân của mình, thì sẽ đi được rất xa”... Thực ra, tôi cũng là đứa có thể mở mồm ra là khuyên cho đứa bạn thân, đứa bạn hơi thân, thậm chí bạn của đứa bạn không chơi thân những thứ đại loại như thế. Nhưng vốn dĩ người ta chỉ có thể dễ dàng cho bạn lời khuyên khi họ không phải là người trong cuộc, còn một khi đã là chuyện của mình thì ai cũng rối như tơ vò. 

Tôi yêu anh gần 4 năm đại học, ra trường yêu thêm 5 năm nữa mới cưới. Chúng tôi đều con nhà nghèo, ngoại tỉnh nên bấu víu vào nhau trong chừng ấy thời gian, và cho đến sau này, tôi vẫn nương tựa khi anh dường như đã chán chường tôi.

Những năm sinh viên khốn khó, anh và tôi cùng là dân miền Trung, gặp rồi yêu nhau tình cờ và vội vàng. Sau nửa năm, chúng tôi quyết về cùng xóm trọ, rồi về ở cùng phòng góp gạo thổi cơm chung nhằm tiết kiệm và gần nhau hơn. Từ những ngày đó tôi đã trở thành một người vợ đảm, tuy không giấy tờ hôn thú. 


Chúng tôi đã có một tình yêu từ thuở học trò

Đi học về, tôi làm tất cả những việc của một bà vợ, đêm đêm sau khi ôn bài mai lên lớp tôi lại tiếp tục lên giường với tư cách một người vợ. Nhiều bạn bè thân (chỉ có bạn thân mới biết chúng tôi sống thử) khuyên can đủ điều, nào là sống thử chỉ có con gái thiệt thòi, mày vậy mất giá, sau rồi nó bỏ... Nhưng tôi đã gạt phăng đi chỉ vì tôi tin anh. 

Tôi tin người đàn ông thấy tôi đi làm thêm ở quán nhậu tới 1, 2 giờ sáng mới về chắc chắn sẽ không bỏ tôi đi. Tôi tin người ăn miếng ngon tôi nấu, tôi nhường, mặc chiếc áo tôi giặt và người thay gia đình anh chăm sóc lúc anh khỏe mạnh cũng như bệnh tật sẽ không bao giờ phụ bạc. Tôi tin người đã ăn, tắm và lên giường với tôi không nỡ bỏ tôi một mình vì biết tôi sợ cô đơn đến nhường nào.

Thế là 4 năm đại học qua đi và niềm tin của tôi đúng!

Thêm 5 năm ra trường, từ khu nhà ổ chuột của dân lao động chúng tôi dần dần chuyển qua nhiều lần khác, đến mức anh và tôi đã mua trả góp được cả một căn chung cư vùng ven. Thế là đã đủ cho một gia đình, nhưng tôi không hiểu sao anh vẫn không cưới tôi sớm hơn.

Làm vợ chồng nhưng không đám cưới, không hôn thú, chúng tôi vẫn hạnh phúc. Công việc của tôi vất vả hơn nhưng kiếm được lương khá hơn anh. Tôi dè xẻn từng đồng chi tiêu cá nhân để tích cóp, anh cũng tiết kiệm cùng tôi. 

Tôi đã quên bản thân mình để chỉ nghĩ về anh

Nhiều đứa bạn hỏi tôi, năm năm có dài không? Dài dằng dặc vậy mà sao chưa cưới? Chẳng lẽ hắn không định cho mày mặc váy cô dâu à?.... Nhưng khi thấy anh chạy vạy ngược xuôi để lo cho cha mẹ và 5 đứa em ở quê, rồi giờ thêm tôi... tôi chẳng nỡ lòng nào.

Tôi tin anh sẽ thương không hết người đàn bà vì anh mà nhường chiếc xe Honda duy nhất cho anh đi làm để mình đi xe bus, người vì anh mà gom tất cả tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho cha mẹ anh khi họ ốm đau, người thương anh đến chết mà không đòi bất cứ thứ gì. 

Và tôi thấy mình đúng thêm nhiều lần nữa. Anh vẫn bên cạnh tôi.

Rồi một ngày khi căn hộ hoàn toàn thuộc về chúng tôi, anh tìm được công việc tốt hơn, anh ôm tôi vào lòng và bảo “9 năm qua, anh không biết lấy gì để bù đắp cho em. Em là người đàn bà tuyệt nhất. Nếu sau này, anh có làm bất cứ gì thì cũng chỉ vì anh thương em và mong em được hạnh phúc thôi. Vợ à!”.

Tôi đã tin sau đó, tôi sẽ làm cô dâu sau 9 năm làm vợ không hôn thú. Tôi sẽ đường đường đi trên thảm nhà hàng bên cạnh anh với tư cách vợ anh... 

Tôi đã phải trả cả thời thanh xuân để học làm vợ anh

Tôi tin anh nhiều đến thế cơ mà, và tôi đã đúng chừng ấy năm cơ mà, chẳng có lý gì khi mọi thứ sắp hái quả tôi lại mất đi lòng tin. Nhưng rồi một chiều sau giờ tan ca, tôi trở về và thấy bức thư để lại trên giường ngủ kèm 99 đóa hồng. Tôi như chết sững, vì ngỡ đó là màn cầu hôn của ông chồng hờ 9 năm. Nhưng không phải...đức tin của tôi bắt đầu sai!

Anh chào tạm biệt tôi để đi du học, anh không hẹn ngày về và tất nhiên anh chúc tôi hạnh phúc. Vì anh đi không biết sẽ chết như thế nào, sẽ thành danh hay thất bại ra sao. Anh thương tôi nên mong tôi tìm ai đó xứng đáng hơn.

Tôi tin anh vì tôi mà đi cho tới tận bây giờ. Tôi vẫn đợi ngày anh về...nhưng có lẽ tôi đã sai! 

Tôi đã học được bài học: Đàn bà chỉ sống bằng đức tin, muôn đời vẫn thế. Nhưng để có bài học đó, tôi đã mất cả thời thanh xuân. 

BiMeu
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn