Cuộc hội ngộ đầy nước mắt sau hai mươi năm của một đứa con và hai bà mẹ

Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu, mọi người mẹ đều tuyệt vời, ngay cả khi họ không sinh ra ta. Và sẽ luôn có những đứa con không được lớn lên từ bụng mẹ, nhưng lại được mẹ nuôi nấng trong trái tim của mình.

Máy bay chuẩn bị cất cánh. Tôi định tắt điện thoại thì nhìn thấy dòng tin nhắn vừa được gửi tới.

“Mẹ luôn đợi con về. Nhà mình luôn là nơi con có thể quay về bất cứ lúc nào”

Khóe mắt tôi cay cay, dòng ký ức như cuốn phim quay chậm, chạy dài trong  tâm trí của tôi. Ngày hôm qua đã có biết bao nước mắt, hạnh phúc ngập tràn, đều như hòa lẫn vào nhau, làm tim tôi rung một nhịp khắc khoải.

Từ lúc nhỏ, tôi đã luôn biết mình không phải là con ruột của mẹ. Dù cái Ti, em gái tôi, luôn bảo rằng mẹ yêu tôi nhiều hơn, bà rất thiên vị tôi, luôn dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm tôi gây ra. Nhưng tôi biết bà như thế là vì bà không nỡ làm tôi đau, vì tôi không phải là con ruột của bà. Do đó, thay vì là những gì mọi người nhìn thấy, một gia đình sung túc, hạnh phúc, được ba mẹ yêu chiều thì trái tim  của tôi vẫn khao khát yêu thương đến khó chịu mỗi ngày.

Năm đó, tôi mười tám tuổi, bắt đầu những tháng ngày học tập xa nhà. Tôi tự thấy bản thân đã trưởng thành và đủ mạnh mẽ để đối diện với nguồn gốc của chính mình. Vì mỗi giây mỗi phút trong đời, tôi đều khao khát được biết sự thật, để thôi cái cảm giác mình chẳng thuộc về bất cứ nơi nào, trơ trọi và lạc lỏng. Tôi bằng lòng chấp nhận với mọi điều mình được nghe

Nhưng khi nghe tôi nói mình muốn biết sự thật, mẹ tôi đã rất giận, mắt bà ươn ướt nhìn tôi đau lòng. Bà không muốn nói chuyện với tôi cả một tuần sau đó. Khi tôi điện về nhà, chả bao giờ bà chịu nghe máy, thay vào đó luôn là những cuộc trò chuyện cùng ba tôi

- Con thấy ba mẹ yêu thương con chưa đủ sao?

- Ba mẹ luôn rất yêu thương con.

- Vậy sao con còn làm mẹ đau lòng?

- Vì con thật sự muốn biết sự thật. Con muốn biết mình từ đâu đến!

Ba tôi thở dài khi nghe tôi nói thế. Tôi đều đã làm hai người đau lòng.

Rồi một ngày, tôi trở về nhà sau những ngày học mệt mỏi. Bên cạnh mẹ tôi là một người đàn bà đã lớn tuổi. Bà nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt. Linh tính bảo với tôi rằng, đó là người có thể cho tôi biết tôi thực sự là ai. Người đó chính là dì ruột của tôi. Bàn tay bà run run nắm chặt tay tôi, như sợ nếu buông tay tôi sẽ biến mất. Bà sụt sùi kể tôi nghe câu chuyện của gần hai mươi năm trước.

Mẹ ruột tôi ngày đó chỉ mới bằng tuổi tôi bây giờ, rất xinh đẹp và giỏi giang. Một lần lầm lỡ, bà đã mang thai tôi. Mẹ tôi đã có ý định sẽ một mình nuôi tôi. Nhưng vì ông ngoại tôi rất nghiêm khắc, nếu chuyện này đến tai ông thì mẹ tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Dì tôi lúc đó vì thương em mà khi mẹ tôi vẫn còn đang hôn mê, dì đã đem tôi đến trước cửa chùa. Suốt bao năm tháng qua, mẹ tôi vẫn chưa hề lập gia đình và dì tôi luôn dằn vặt mình bởi hành động đó.

Bà cứ khóc không dừng. Bao năm tháng tìm kiếm, bà cũng tìm được tôi. Bà muốn tôi sang Mỹ gặp mẹ ruột. Em của bà chỉ còn ít ỏi thời gian với căn bệnh ung thư giai đoạn 2.

Tôi như chết lặng khi nghe sự thật mà tôi hằng muốn biết bao lâu nay. Mắt tôi nhòe đi, vì đau lòng, ấm ức và hối hận đến nghẹt thở. Bao năm tháng qua tôi đã không ngừng oán trách người sinh ra mình. Hóa ra, bà cũng đau khổ triền miên không dứt suốt ngần ấy năm. Tôi nghe tim mình như vỡ vụn, như tận cùng của những gì đau lòng và mất mát nhất. Và giờ đây khi tôi có thể gặp lại người mẹ của mình thì bà lại chỉ còn vỏn vẹn một năm dành cho tôi. Như bàn tay nắm chặt những mảnh vụn bao lâu nay dần với tới hạnh phúc, lại bỗng chóng buông thõng trong không trung.

Dì tôi ra về, hẹn tôi một tuần để thu xếp cùng bà sang Mỹ.

Từ lúc dì tôi về, tôi cứ nhốt mình trong phòng, mắt dần sưng húp vì khóc quá nhiều. Dù ba mẹ tôi có nói thế nào tôi cũng không mở cửa. Cảm giác tủi thân và xấu hổ cứ chiếm đóng trái tim nhỏ bé của tôi. Như cả thế giới này chẳng ai có thể hiểu, cả người cha người mẹ đã nuôi tôi bao năm qua cũng thế

Sáng hôm sau, tôi ra khỏi phòng khi trời chưa sáng hẳn. Tôi thấy ba hình như đã ngồi đợi tôi trên sô pha từ trước đó. Ông bảo tôi ra ngoài cùng ông. Ông dẫn tôi đến cổng một ngôi chùa. Ba tôi dừng bước, quay lại ôm lấy vai tôi, ngước mắt lên trời như cố ngăn nước mắt đang chực chảy ra. Giọng ông run run nói từng lời:

- Ngày đó mẹ con còn rất trẻ, chỉ bằng con bây giờ thôi. Lúc đó ba và mẹ đang yêu nhau. Mẹ con rất thích đến ngôi chùa này. Bà ấy bảo cảnh quang và không khí ở đây rất tốt. Một hôm, đang đi đến gần đây thì bà ấy thấy một người phụ nữ đặt một cái giỏ trước chùa. Đến gần thì mới thấy đó là một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu. Thế là mặc những lời phản đối của gia đình và cả ba, mẹ con quyết định một mình nuôi đứa trẻ đó. Bà ấy bảo rằng không an tâm khi giao nó cho người khác. Vừa học, vừa sớm hôm chăm trẻ nhỏ, mẹ con gầy đến tội nghiệp.

Giọng ba tôi càng nhỏ dần, vì tiếng khóc của tôi mỗi ngày một to. Một tay ông vuốt vuốt lưng tôi, một tay lại cố lau khô khuôn mặt lem luốc nước mắt của tôi.

- Ba thật sự phải bỏ cuộc với bà ấy. Ba yêu bà ấy hơn mọi điều, cũng vì trái tim đẹp đẽ và mạnh mẽ của bà. Khi đứa trẻ đó tròn ba tuổi thì ba và mẹ kết hôn. Thế rồi, đứa trẻ đó mỗi ngày một lớn lên xinh đẹp và hiền lành. Mẹ con luôn yêu thương nó, nhiều khi còn hơn cả con ruột của mình. Vì bà ấy nghĩ đứa trẻ đó cả cuộc đời này sẽ luôn thiệt thòi, bà ấy muốn dùng hết thảy yêu thương mà bù đắp…

- Con sai rồi ba ơi, con sai rồi. Con cứ nghĩ vì con không phải là con ruột nên mẹ mới không dám làm con đau. Con đã luôn thấy không đủ. Con không hiểu, con sai rồi ba ơi.

Ba tôi cứ ôm lấy tôi, lặp đi lặp lại câu “Không sao, ba mẹ biết hết”.

Tôi trở về nhà, ôm chầm lấy người mẹ đã hy sinh quá nhiều vì tôi. Bà không sinh ra tôi nhưng đã nuôi tôi lớn từ trái tim ấm áp của bà. Vậy mà bao tháng năm qua, tôi chưa bao giờ hiểu rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này, vì có bà là mẹ của tôi.

Ngày tôi lên máy ba, chỉ có ba và cái Ti tiễn tôi. Mẹ tôi không đến. Tôi biết bà không muốn nhìn thấy tôi ra đi, dù bà biết tôi phải đi. Để rồi khi thấy dòng tin nhắn của bà, tôi lại nghẹn ngào không dứt.

Giây phút tôi tiễn mẹ ruột của mình về thế giới bên kia, tôi thấy môi bà mỉm cười mãn nguyện. Ổn cả rồi, bà có thể ra đi thanh thản sau bao năm tháng khổ sở vì tôi. Hết rồi những đau khổ của phàm trần này. Tôi đã có thể nói với bà tôi luôn yêu bà, chưa bao giờ thôi nhớ thương bà.

Tôi luôn muốn cảm ơn cuộc đời, vì đã cho tôi những ai người mẹ. Một người sinh ra tôi và một người nuôi tôi lớn lên. Hai người đàn bà nhỏ nhắn ấy lại mạnh mẽ mà quật cường bảo vệ và hy sinh vì tôi quá nhiều. Một người gạt mọi dị nghị dèm pha mà để tôi chào đời, vì tôi mà đau lòng suốt bao năm dài. Một người chẳng màng khổ cực mà nuôi tôi trưởng thành. Tôi thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc sau bao năm dài ngu ngốc chẳng hiểu lòng cha mẹ. Tôi nợ hai người đàn bà ấy nhiều quá, chỉ có thể đền đáp bằng cách sống thật hạnh phúc.

Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu, mọi người mẹ đều tuyệt vời, ngay cả khi họ không sinh ra ta. Và sẽ luôn có  những đứa con không được lớn lên từ bụng mẹ, nhưng lại được mẹ nuôi nấng trong trái tim của mình.

Cảm ơn, Mẹ!

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn