Cứ tưởng vợ bầu được mẹ hết lòng chăm sóc, chồng hoảng hồn khi thấy tô cơm của vợ...

Anh hoảng hồn khi thấy mẹ mình đưa tô cơm đó cho người vợ bầu bì đang ngồi loay hoay bên chồng chén đĩa dơ bẩn. Anh giận đến mức tay run cả lên, chạy đến hất đổ tô cơm vợ đang chuẩn bị ăn

Hoàng lấy vợ được một thời gian thì phải đi công tác xa liên miên để chuẩn bị lên vị trí giám đốc. Trong thời gian anh phải đi công tác xa thì My, vợ anh, có bầu. Do thể trạng của cô yếu nên khi có thai rất mệt mỏi và khổ sở vì ốm nghén, cô phải xin nghỉ việc một thời gian để ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. My lại không có người nhà, Hoàng lại đi xa hoài. Suy đi tính lại, Hoàng muốn vợ về quê để mẹ chồng có thể chăm sóc cô tốt hơn. My vốn hiền lành nên mọi điều đều nghe theo ý chồng. Cô không ngờ sẽ bắt đầu những tháng ngày tủi hổ cùng cực khi về nhà mẹ chồng

Bà Mình khi có Hoàng thì tỏ ra rất yêu thương và quan tâm con dâu, khiến anh thấy việc đưa Mỹ về ở cùng mẹ là đúng đắn. Nhưng Hoàng vừa lên máy bay đi công tác thì bà đã trở mặt lạnh lùng, la mắng con dâu mọi lúc mọi nơi. Bà Minh không thích Mỹ, vì cô là cô nhi, làm sao có thể sánh đôi với con trai sắp thành giám đốc của bà? Vì thấy Hoàng nằng nặc đòi cưới Mỹ làm vợ nên bà cũng nhắm mắt cho qua. Chỉ mới bầu bì mà con trai bà đã bắt Mỹ nghỉ việc, rồi còn muốn bà chăm sóc, bà thật khó chịu trong lòng

Nhà bà Minh mở một hàng bán cơm trưa mỗi ngày. Dù con trai đã có việc làm ổn định, có thể gửi tiền nuôi bà nhưng bà Minh vẫn không bỏ nghề này. Sức khỏe My đã yếu, lại còn đang mang thai nhưng mẹ chồng vẫn bắt cô bưng cơm cho khách. Có hôm, cô mệt quá không chịu nổi xin mẹ chồng nghỉ thì chỉ nghe bà quát đến đắng cả lòng:

- Bầu bì chứ có phải làm bà hoàng đâu mà ngồi không đợi tôi cơm dâng nước rót? Muốn ăn thì bò ra đây mà làm! Đừng có nghĩ được con trai tôi cưng rồi muốn làm gì thì làm!

Không những làm việc cực khổ mỗi ngày, ăn uống My cũng chẳng thấy ngon lành gì. Bà Minh không cho My ăn cơm nóng, đồ ăn tươi ngon, mà là cơm nguội, đồ ăn thừa của khách. Ban đầu cô không để ý, do tới bữa bà chỉ múc một tô cơm đầy ụ thức ăn rồi đưa cho cô. Vừa mệt, vừa đói cô chỉ ăn mà chẳng màng điều gì. Nhưng một hôm cô để ý mới thấy bà lấy thức ăn cho cô từ rổ đồ ăn thừa của khách. Cô thấy thế mà hoảng hồn, ói mửa hết chỗ thức ăn vừa ăn vào. My ôm mặt khóc nức nở sau nhà, sống thế này thì cô thà ở một mình chờ ngày sinh con còn hơn. Mà My cũng không thể liên lạc được với chồng, do mẹ chồng cô đã tịch thu điện thoại. Mỗi lần chồng gọi về, bà mới đưa lại cho cô, cô chẳng thể nói được gì với chồng khi bà Minh ngồi ngay cạnh bên.

Những ngày tháng sau đó như sống trong địa ngục với My. Vài lần cô ngất xỉu vì hạ huyết áp, được mấy người khách ở quán cơm đưa vào viện truyền nước rồi lại về nhà làm việc quần quật như chưa có gì. Thời gian 3 tháng như thế trôi qua, bụng My càng lúc càng lớn, khó khăn và tủi nhục lại càng nhiều.

Hoàng xa nhà 3 tháng, nhớ vợ quá mà xin về đột xuất khoảng hai ngày. Về đến cửa nhà, quán vắng khách, anh định đi nhẹ nhàng đến để làm mẹ bất ngờ. Anh thấy mẹ đang bới một tô cơm rồi gấp thức ăn vào đó. Nhưng anh trố mắt khi bà đang gấp thức ăn trong xô thức ăn thừa của khách. Anh ngẩn người không biết bà đem cơm đấy cho ai ăn, nhà cũng không có chó hay mèo gì. Rồi anh hoảng hồn khi thấy mẹ mình đưa tô cơm đó cho người vợ bầu bì đang ngồi loay hoay bên chồng chén đĩa dơ bẩn. Anh giận đến mức tay run cả lên, chạy đến hất đổ tô cơm vợ đang chuẩn bị ăn

- Mẹ ơi, sao mẹ cho vợ con ăn cái thứ dơ bẩn dành cho chó mèo thế này?

Bà Minh giật mình rồi hoảng sợ nhìn con, như kẻ tội đồ bị phát giác. Bà lắp bắp không nói nên lời. Hoàng nắm cổ tay gầy ruộc của vợ mà lòng xót xa. Sai lầm, quá sai lầm rồi! Vì anh mà vợ phải chịu khổ thế này!

- Con xin phép mẹ, con đưa vợ và con của con đi. Mong rằng mẹ sẽ sớm nhận ra lỗi lầm của mình! Con chào mẹ!

Nói rồi anh dẫn vợ lên xe, mắt tự dưng đã nhòa đi vì dáng vợ gầy gò xanh xao chỉ mới sau ba tháng. My  vừa lên xe đã khóc òa trước mặt chồng, như bao tủi khổ vất vả bấy lâu nay một lúc mà trút cho cạn cho hết. Hoàng chỉ có thể ôm lấy My mà vỗ về, miệng lẩm bẩm mãi hai từ “xin lỗi”. Từ nay, có thế nào anh cũng không để My phải khổ sở như vậy nữa...

 
Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn