Cô gái lấy chồng khi không còn trinh tiết và cái kết không tưởng...

Đáng lẽ ra như bao lần trước, tôi đã từ bỏ tình yêu này. Nhưng tôi thương anh nhiều hơn mọi điều. Tình cảm và những thứ tha, cảm thông của anh dành cho tôi suốt bao năm qua cuối cùng cũng khiến tường thành vững chắc trong tôi đổ vỡ.

Ngày tôi lên xe hoa về chung nhà với Duy, trong tôi những cảm xúc lẫn lộn chẳng thể định hình. Tôi hạnh phúc vì đã tìm được người con trai của đời mình. Nhưng lại bất an vì một điều tôi vẫn chưa dám nói cùng anh. Tôi là cô gái đã không còn trinh  tiết khi gật đầu đồng ý làm vợ anh.

Trước khi quen Duy, trong những năm tháng thời sinh viên nông nổi, tôi có mối tình sâu đậm suốt 4 năm dài với một người con trai. Ở cái tuổi nổi loạn ấy, tôi yêu mãnh liệt và quăng mình vào lửa tình say nồng. Tôi chưa khi nào nghĩ đến một cái kết bất hạnh, vì vậy mà cho đi mọi thứ chẳng ngại ngần. Như kẻ chỉ biết yêu chẳng màng điều gì khác. Tôi biết tôi khờ khạo và điên rồ. Như kẻ mù lòa, đầu óc mụ mị và cả tin đến tội nghiệp. Lúc ấy tôi đã nghĩ, chỉ có hạnh phúc đang đợi tôi phía trước mà thôi. Để rồi chỉ khi bị chàng trai ấy bỏ rơi nơi ngã tư đường của số phận, tôi mới hiểu, à hóa ra đây mới thật sự là cái kết dành cho tôi, là bất hạnh triền miên về sau.

Một cô gái dường như có mọi thứ mà bao người mơ ước, xinh xắn, giỏi giang, khéo léo nhưng lại luôn mang trong mình một nỗi tự ti đến cồn cào. Là cái gông xã hội muôn đời đeo bám phụ nữ, là trinh tiết ngàn vàng quý giá đã chẳng còn. Người ta luôn nói rằng thời này rồi thì còn đâu quan ngại chuyện trinh tiết? Vậy mà mỗi ngày vẫn chẳng khó để thấy nhan nhản những câu chuyện “vợ bị chồng đánh vì không còn cái ngàn vàng”. Hay chính trong cuộc sống của tôi vẫn tồn tại bao nỗi ấm ức đến tím tái lòng vì cái màn trinh mỏng manh như thực như không ấy.  Một phụ nữ đã không còn trinh trắng như tôi thì liệu có còn cơ hội hạnh phúc trong xã hội khắt khe này? Vậy thì sao phải cưới chồng nếu biết mình sẽ có một kết cục đau buồn như thế?

Vì vậy mà tôi tự xây cho mình một bức tường thành vững chắc – chỉ yêu nhưng không cưới. Trong những câu chuyện tình yêu có lúc trầm lặng, có khi mãnh miệt của tôi luôn tồn tại 1 điều cấm kị: là hôn nhân. Tôi sẽ chấm dứt cuộc tình của chính mình ở bất cứ giai đoạn nồng thắm hay hời hợt nào nếu đối phương đề cập đến chuyện đó. Cũng vì lẽ đó mà không ít lần tôi mang tiếng là kẻ bội tình, khi lẳng lặng ra đi lúc người đó ngỏ ý cầu hôn tôi. Nhưng tôi chưa khi nào nghĩ mình sẽ thay đổi quyết định.

Nhưng cuộc đời luôn có những ngoại lệ mà bản thân ta nhiều khi chẳng thể chống đỡ lại nổi, một trong số đó chính là duyên phận. Tôi gặp Duy sau những năm tháng yêu thương đã cạn kiệt, niềm tin cũng mỏi mòn với tuổi tác. Tôi 28, còn Duy chỉ mới 26. Ngay từ khi bắt đầu tôi và Duy đã như chẳng bao giờ có thể thuộc về nhau với hai từ “chị em” kêu réo nhau mỗi ngày. Nhưng Duy lại là chàng trai mạnh mẽ đến mức chưa khi nào thấy mệt mỏi với những cự tuyệt của tôi. Duy sẵn sàng chấp nhận những vô lí khó chiều của tôi. Cậu ấy còn chưa khi nào phản đối một lời đề nghị nào của tôi, dù là điên rồ. Sau hơn hai năm xưng hô “chị em” như thế cũng có một ngày tôi xiêu lòng mà gọi một tiếng “anh” ngọt ngào với Duy.

Chúng tôi yêu nhau suốt hai năm kế tiếp.  Tôi cán mốc 32 tuổi, Duy mấp mé 30. Tôi biết Duy đã muốn yên bề gia thất. Những trạng thái facebook ngập tràn hình ảnh trẻ con đáng yêu hay vài ba câu vu vơ của anh về ước muốn “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Tôi biết anh không dám cầu hôn tôi, anh hiểu quá rõ về điều cấm kị đó. Bao nhiêu lần anh gặng hỏi, nhưng chỉ là sự im lặng đến lạnh lùng từ tôi.

Vậy mà, chính anh và thế giới của anh đã khiến tôi thay đổi. Hôm đó, sau 4 năm quen biết nhau, anh muốn tôi gặp gia đình mình. Tôi nhất quyết không chịu, vì điều đó như tiền đề cho một hôn nhân sắp tới. Nhưng anh một mực khẳng định chỉ muốn tôi gặp gia đình anh, chứ không hề có ý gì khác. Phải hai tuần sau khi nài nỉ tôi, anh mới được cái gật đầu từ tôi. Và khi gặp gia đình anh, tôi thật sự quá bất ngờ. Đó là một trại trẻ mồ côi được xây dựng từ cái vị ma-sơ hiền lành. Hóa ra đó chính là “gia đình” mà anh muốn tôi gặp, là những người phụ nữ anh gọi là “mẹ”, những đứa trẻ không cùng huyết thống anh gọi là “em”.  Còn người mẹ anh đang sống cùng hóa ra là vợ của cha nuôi của anh. Anh đã lớn lên trong thiếu thốn tình cảm và bị người mẹ nuôi ấy hành hạ đủ điều. Lúc đó, lòng tôi như lặng đi, như hiểu hết ước mong da diết có một gia đình ấm áp của anh.

Đáng lẽ ra như bao lần trước, tôi đã từ bỏ tình yêu này. Nhưng tôi thương anh nhiều hơn mọi điều. Tình cảm và những thứ tha, cảm thông của anh dành cho tôi suốt bao năm qua cuối cùng cũng khiến tường thành vững chắc trong tôi đổ vỡ. Lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng, tôi chủ động làm điều mà mọi cô gái chưa bao giờ chịu làm: tôi hỏi “Lấy em nha”. Anh ngỡ ngàng nhìn tôi, như chẳng thể nhận ra người trước mặt là tôi. Rồi anh cười hạnh phúc như một đứa trẻ được quà lớn, ôm lấy tôi mừng vui. Tất cả là vì anh, vì tôi muốn cho anh một gia đình. Nhưng lúc ấy, tôi vẫn không thể nói với anh về bí mật đó của mình. Tôi muốn ở bên anh  nhiều đến mức chẳng màng điều gì khác.

Vì vậy mà vào đêm tân hôn của tôi và anh, lòng tôi rối bời đến khó chịu. Khi ánh đèn sáng lên sau những nồng say, tôi hồi họp nhìn anh. Anh chẳng nói lời nào, lẳng lặng ra khỏi phòng ngủ. Lòng tôi như chết lặng, hóa ra anh cũng như bao người đàn ông ngoài kia, bị hai tiếng “trinh tiết” đeo bám suốt đời. Tự dưng nước mắt lại rơi không ý thức, tôi tự cười chính mình, biết đã khổ đau sao lại còn đâm đầu vào bất hạnh?

Lúc anh quay lại phòng, tôi đã lau khô nước mắt, chỉ im lặng ngồi cạnh giường nhìn anh. Anh lẳng lặng đến chỗ tôi. Tôi chẳng thèm quay lại nhìn anh.

- Tôi không còn trinh tiết nữa. Hóa ra anh cũng như bao người ngoài kia. Chắc tôi lầm rồi. Nếu anh muốn ly hôn thì cứ viết đơn tôi sẽ ký.

Vừa nói xong tôi ngạc nhiên khi quay lại nhìn thấy hành động kì lạ của anh. Anh đang rưới lên ga giường thứ chất lỏng màu đỏ. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, thở dài, ánh mắt đau đáu đến tội nghiệp

- Đây có phải là một đêm tân hôn tệ nhất chưa hả em khi anh phải nghe đề nghị ly hôn từ người trở thành vợ mình mới được mấy tiếng đồng hồ?

- Bao năm tháng qua vẫn chưa đủ để em tin anh luôn có thể yêu em bằng hết tất thảy những gì anh có à?

- Anh yêu hiện tại và tương lai của em, vì nó có anh ở đó. Nơi quá khứ kia anh chẳng màng, nó không hề có anh thì việc gì anh phải quan tâm?

- Cái màn trinh ấy liệu có thể cho anh một người vợ xinh đẹp và đáng yêu thế này không? Hay nó có thể để anh thấy hết mọi điều của em không? Không, chắc chắn là không rồi. Vậy thì sao anh phải cần nó?

Tôi chẳng nói được lời nào, chỉ biết khóc. Nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc, vì hối hận đã hiểu lầm ý anh. Anh ra ngoài để tìm lọ máu gà để tạo “hiện trường giả”. Dù chúng tôi chỉ ở lại nhà ba mẹ nuôi của anh vài ngày, nhưng anh biết mẹ nuôi của mình sẽ không dễ dàng với tôi. Anh không muốn ngày đầu về làm dâu của tôi sẽ khó khăn bởi mẹ của anh. Anh đã chuẩn bị trước những điều đó, cũng chỉ để bảo vệ tôi. Tôi cứ thế mà ôm lấy anh khóc rưng rức.

Hóa ra, một cái kết hạnh phúc chính là như thế này. Vì tôi chưa khi nào nghĩ đến việc mình sẽ có thể hạnh phúc. Vì vậy mà ngỡ ngàng, như mơ màng, đẹp đẽ đến mộng mị...

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn