Chồng sẵn sàng để lại khối tàn sản kếch xù chỉ để đổi lấy một điều...

Đừng nghĩ hi sinh của bạn sẽ mãi mãi giữ chân được đàn ông. Cảm kích dành cho bạn cũng chỉ tồn tại có thời hạn, rồi sẽ có lúc họ bỏ đi mà chẳng màng điều gì. Vì hi sinh của phụ nữ cũng chỉ có giá trị bằng đúng thời hạn tình yêu đàn ông dành cho họ mà thôi!

Tôi 40 tuổi, là mẹ của hai đứa con đáng yêu, là vợ của một người đàn ông thành đạt. Ai  nhìn vào đều phải thốt lời ganh tị với sự sung túc, hạnh phúc của gia đình của chúng tôi. Nhưng chẳng ai biết, để có ngày hôm nay, tôi và chồng đã từng trải qua những khó khăn và vất vả như thế nào.

Tôi và chồng quen nhau từ thời đại học. Ra trường chưa được bao lâu thì chúng tôi lấy nhau, vì tôi lỡ mang thai. Lúc ấy, tôi cũng không nghĩ gì quá tiêu cực. Vì dù sao chúng tôi cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ là thời gian sớm hơn dự định một chút. Điều tôi thấy có lỗi nhất, chính là đã khiến mẹ đau lòng. Tôi hiểu bà đang lo lắng, vì lấy Hoàng lúc này tôi như đánh cược một ván bài thắng thua quá lớn – anh ấy lấy tôi với đôi bàn tay trắng chưa có gì. Nhưng lúc đó không biết sao tôi có một niềm tin rất mãnh liệt là Hoàng rồi sẽ làm nên nghiệp lớn. Tôi yêu và tin anh vô điều kiện.

Nhưng trả giá cho niềm tin của mình là những tháng ngày đầy cực khổ, đến mức lắm lúc chồng tôi khóc rưng rức vì thấy quá có lỗi với tôi. Đó là bao ngày sống trong căn phòng trọ nhỏ xí, cơm ăn không đủ, áo mặc không suông, tôi và chồng chật vật với cuộc sống thiếu trước hụt sau. Đồng lương mới ra trường của anh và tôi quá ít ỏi để nuôi chúng tôi và gửi tiền về giúp gia đình anh ở quê. Tôi còn nhớ, ngày tôi sinh con gái đầu lòng, tôi chỉ đem vỏn vẹn một triệu đồng trong người. Đến lúc làm thủ tục sinh thì oái oăm quá khi tiền phải nộp trước những 1 triệu rưỡi. Mà lúc đó thì chồng lại đi công tác xa, lương của anh cũng chưa có kịp. Tôi gọi hỏi mượn khắp nơi mà chẳng có, nhà chồng tôi lại ở quá xa. Tôi phải gọi về nhờ mẹ đẻ lên sớm vài ngày và cho tôi vay năm trăm ngàn đồng.

Tôi vẫn chẳng thể quên ánh mắt mẹ nhìn tôi lúc ấy, ầng ậng nước mà chẳng nói được lời nào. Tôi biết bà đau lòng, nhưng chẳng trách tôi, vì bà bảo bà thương tôi nhiều hơn là giận. Bà chẳng quản ngày đêm chăm tôi từng chút một. Con chào đời, tôi về nhà mẹ đẻ ở mấy tháng trời. Chồng tôi vài lần về thăm mẹ con mà mắt đo đỏ rưng rưng. Tôi và con được ba mẹ chăm sóc đủ đầy, chẳng thiếu thốn gì. Ngày tôi quay lại Sài Gòn, mẹ còn dúi vào tay tôi 2 triệu đồng, bảo là về lo mà giữ sức khỏe, chăm con. Mẹ tôi mắt lại rơm rớm nước mắt.

Rồi đứa con trai út của chúng tôi ra đời ba năm sau đó, cũng là lúc tôi mãn nguyện khi những hi sinh và kỳ vọng của tôi đã được đền đáp. Chồng tôi được thăng chức trưởng phòng trong một công ty đa quốc gia. Cuộc sống của gia đình từ đó mà thoải mái và đủ đầy hơn. Đến bây giờ, khi con gái lớn của tôi tròn 16 tuổi, chồng tôi đã là phó tổng giám đốc kinh doanh của một công ty lớn với tiền đồ rộng mở. Gia đình tôi đã có thể dọn đến một căn hộ chung cư hai tầng tại trung tâm thành phố. Nhưng tôi và chồng vẫn chưa khi nào quên ngày tháng gian lao đã qua, để quý trọng hơn những gì mà chúng tôi đang có.

Nhưng tôi đã không biết, hạnh phúc hôm nay tôi đang có cũng có lúc vỡ tan tành như bong bóng xà phòng.

Chồng tôi ngoại tình, điều tôi chẳng thể ngờ tới. Tôi đã luôn rất tự tin vào tình cảm của chồng. Tôi mặc nhiên nghĩ rằng với những gì tôi và anh đã trải qua cùng nhau, anh không thể phản bội tôi. Vì vậy mà khi biết anh ngoại tình, tôi đã điên cuồng gào thét như một kẻ rồ. Là đau lòng, là uất hận vì những yêu thương và hi sinh bao lâu nay của tôi như cháy rụi trong bội bạc dối lừa.

Anh muốn ly hôn, tôi tuyệt đối không đồng ý. Gia đình này là tất cả những gì tôi có, là thanh xuân và tuổi trẻ của tôi. Dù có thế nào tôi cũng không để anh phá bỏ nó dễ dàng. Anh quỳ gối trước mặt tôi, cầu xin. Chẳng phải là xin thứ tha, người đàn ông tôi yêu lại cầu xin tôi hãy cho anh ấy được đến với nhân tình của mình.

- Những năm tháng tôi và anh đã sống cùng nhau, sao anh có thể quên mà phản bội tôi?

- Anh xin lỗi. Anh để lại tất cả tài sản cho em và con. Anh nguyện ra đi tay trắng. Anh chấp nhận. Chỉ xin em hãy ký vào đơn li dị.

Anh chỉ để lại đơn ly hôn đã ký trên bàn mà bắt đầu cuộc sống nơi căn nhà cho thuê nhỏ hẹp của nhân tình.

Lòng tôi như chết lặng. Người ta thường bảo, đàn ông vốn coi trọng gia đình, dù có trăng hoa thế nào cũng không bao giờ bỏ rơi vợ con. Còn anh, chỉ vì một cô gái trẻ mà chấp nhận đánh đổi hạnh phúc gia đình đang có, phụ bạc người vợ cùng anh khổ cực một thời. Tôi đau cho mình một lại thương con mười. Nước mắt tôi nhạt nhòa, đầu óc ong ong hàng dài những hình ảnh của chúng tôi một thời. Là nguyện bên nhau dù khó khăn gian khổ,  đồng cam cộng khổ xây dựng một gia đình. Là lời thể thủy chung đầu bạc răng long. Thế mà chỉ một câu nói đã rời đi mãi không về.

Anh nguyện cùng tôi xây dựng tất cả, vậy mà vì cô ta mà bỏ lại hết thảy để rời xa tôi.

Đàn ông đáng sợ là vì thế. Họ sẵn sàng để ta hi sinh mọi điều vì họ. Nhưng cũng nhẫn tâm bỏ lại những điều ấy mà chạy đến hi sinh vì một kẻ khác. Đừng nghĩ hi sinh của bạn sẽ mãi mãi giữ chân được đàn ông. Cảm kích dành cho bạn cũng chỉ tồn tại có thời hạn, rồi sẽ có lúc họ bỏ đi mà chẳng màng điều gì.

Vì hi sinh của phụ nữ cũng chỉ có giá trị bằng đúng thời hạn tình yêu đàn ông dành cho họ mà thôi!

 
Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn