Chồng ơi, phụ nữ sau sinh như em cần lắm những cảm thông

Sau khi sinh là khoảng thời gian gian nan và nhạy cảm nhất. Làm ơn đừng buông tay chúng tôi giây phút nào. Hãy ở bên chúng tôi, để chúng tôi không bao giờ thấy cô đơn và tuyện vọng. Vì phụ nữ sau sinh như chúng tôi, cần lắm những cảm thông từ chồng!

Khi mang thai bé Mon, tôi đã hạnh phúc vô cùng. Vì đây là điều mà chúng tôi đã mong ngóng suốt thời gian qua. Cảm nhận con lớn lên mỗi ngày, sự sống bé nhỏ cứ dần tượng hình trong tôi, cảm giác này tuyệt diệu hơn mọi điều trên thế gian. Tháng ngày đó dù vất vả nhưng tôi lại luôn rất hạnh phúc, như đang chuẩn bị chào đón điều đẹp đẽ nhất.

Nhưng khi con chào đời, sau những giây phút hạnh phúc đến sụt sùi, cuộc sống của tôi hầu như đã hoàn toàn đảo lộn. Cũng kể từ đây tôi biết tôi và chồng đang phải cùng nhau bước vào một chặng đường chẳng mấy khó khăn cùng con. Tôi đã từng tin tưởng rằng chúng tôi sẽ cùng ở bên nhau mà vượt qua giai đoạn này. Nhưng có vẻ như chỉ có tôi đơn độc cố gắng đến mỏi mệt mỗi ngày

Sau khi Mon ra đời, anh chỉ ở bên tôi được một vài tuần đầu, thời gian sau đó hầu như anh luôn về rất trễ, sáng lại đi sớm. Những đêm con khóc đến khàn cả giọng, quay sang bên cạnh lắm lúc chẳng thấy anh đâu. Hay những ngày nghỉ cuối tuần dần dà cũng không còn thấy bóng anh hì hụi trong bếp làm đồ ăn cho gia đình. Tôi hiểu chứ, tôi biết lý do tại sao anh lại như thế. Chính vì hiểu, nên tôi dần chìm trong cảm giác ngột ngạt của một bà mẹ có dấu hiệu trầm cảm sau sinh.

Mấy người chồng biết rằng phụ nữ nào cũng muốn mình xinh đẹp? Nhưng hơn hết mọi điều,  họ muốn thực hiện thiên chức làm mẹ thiêng liêng của bản thân. Là sinh con, là mang lại hạnh phúc cho gia đình. Và để làm được điều đó họ phải trả giá bằng thân hình đã trở nên mập ú, những vết rạn xấu xí và trăm ngàn những thiệt thòi khác. Là đầu bù tóc rối dỗ con ngủ cả đêm. Là đã không còn thời gian chăm sóc cho bản thân, chỉ biết dành hết thời gian cho đứa con bé bỏng. Tôi biết anh một lần cũng chẳng thể hiểu giúp tôi những điều đó.

Tôi hiểu chồng khó chịu khi mỗi ngày về đều thấy nhà thật bừa bộn. Sẽ không còn ai chăm lo cho chồng từng bữa ăn giấc ngủ như khi trước. Thay vào đó là tiếng trẻ nhỏ khóc bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Và người vợ xinh đẹp ngày xưa mà chồng yêu thương cũng không còn. Trước mặt chồng chỉ có người đàn bà quần áo luộm thuộm, nhan sắc úa tàn đang loay hoay vỗ đứa trẻ nhỏ. Tôi biết anh thất vọng. Tôi biết mà, vì tôi cũng đã từng quẩn quanh trong những cảm xúc tệ hại như thế.

Đó là khi chồng hay nhắc khéo tôi phải gọn gàng nhà cửa, nhắc tôi lo lấy lại vóc dáng để đi dự tiệc cùng chồng. Hay nhiều khi chỉ cần nhìn mình trong gương tôi cũng thấy sợ, vì thật sự tôi còn thấy chán chính mình, huống chi là chồng? Rồi cảm xúc đó đeo bám lấy tôi nhiều hơn, mãnh liệt và dai dẳng hơn khi chồng dần xa cách mẹ con tôi. Và đỉnh điểm của những tổn thương ấy là khi tôi phát hiện chồng ngoại tình, chỉ mới hai tháng sau khi bé Mon ra đời.

Tôi chẳng gào thét hay khóc lóc gì cả. Tôi im lìm suốt ba ngày liền để những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực cuốn lấy tôi. Lòng tôi lúc đó chỉ nghĩ duy nhất một điều, là vì tôi sinh con nên chồng mới ngoại tình! Là tôi hóa điên, hóa rồ với giai đoạn trầm cảm sau sinh. Đến khi đầu óc mụ mị, tay cầm con dao tự rạch một đường thật dài trên cổ tay mình, tôi chìm trong u mê, chỉ thấy mỗi khuôn mặt hoảng hốt của chồng.

Phụ nữ sau sinh cần thông cảm

Chồng ngồi bên giường bệnh nắm tay tôi. Chồng bảo với tôi rằng chồng không ngoại tình, mọi điều chỉ là hiểu lầm, rằng tôi đã quá nhạy cảm. Đúng rồi, phụ nữ sau sinh như tôi nhạy cảm vô cùng, vì vậy mà đau lòng và tổn thương hằn sâu. Lúc ấy, tôi chẳng nói được lời nào với chồng. Mọi điều trong tôi đều trống không đến vô nghĩa. Sau một lần thập tử nhất sinh để vượt cạn trong hạnh phúc, tôi lại đưa mình đến với cửa tử. Nhưng lần này lại là tuyệt vọng trong mỏi mòn, trong khát khao được yêu thương đến cùng cực.

Thế rồi, tôi được chuẩn đoán là trầm cảm sau sinh. Những ngày tháng đó giờ chỉ còn mơ hồ trong tâm trí tôi. Như tôi là một kẻ khác, như lòng tôi bị phủ mờ bởi sương mù ảo ảnh. Từ hôm đó, chồng tôi về nhà nhiều hơn, anh bắt tay vào giúp vợ làm việc nhà và chăm sóc con. Phải nửa năm sau đó tôi mới có thể trở lại bình thường. Khi ấy, tôi chỉ nhớ lời nói của anh: “Nếu lúc đó em không còn, cả cuộc đời anh chỉ có thể sống trong hối hận”

Những ông chồng ơi, hãy yêu thương và cảm thông cho phụ nữ sau sinh như chúng tôi. Chúng tôi chỉ là những người phụ nữ yếu đuối gắng gượng đem đến hạnh phúc cho gia đình. Sau khi sinh là khoảng thời gian gian nan và nhạy cảm nhất. Làm ơn đừng buông tay chúng tôi giây phút nào. Hãy ở bên chúng tôi, để chúng tôi không bao giờ thấy cô đơn và tuyện vọng.

Vì phụ nữ sau sinh như chúng tôi, cần lắm những cảm thông từ chồng!

 

Xem thêm: Báo phụ nữ Việt Nam

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn