Chồng ơi, đã bao lâu chúng ta không nắm tay nhau nơi phố đông người?

Và lắm lúc, họ cũng chỉ cần một cái nắm tay của người đàn ông mình yêu giữa phố đông người để nói với cả thế giới rằng, “tôi đang được yêu thương”. Một cái nắm tay để họ biết họ chưa bao giờ một mình giữa biển người đầy thăng trầm mỏi mệt.

Mấy nay chồng bận rộn quá, một vài tiếng dành cho em và con cũng trở nên khó khăn...

Chồng biết không, hôm nay tự dưng em lôi album ảnh của chúng ta ngày trước ra xem. Chúng ta bên nhau đã tròn 5 năm rồi thì cũng đâu có ít hình. Hình chúng ta ngày đầu gặp nhau này, hình kỷ niệm 1 năm, 2 năm,...nhưng chỉ dừng lại con số 3 năm thôi chồng à. Vì gần hai năm nay, chẳng có lần kỷ niệm nào chồng ở nhà cùng em...

Trong mớ hình cũ kỹ ấy, những tấm hình nắm tay nhau của chúng ta nhiều nhất chồng à. Ngày trước chồng rất thích nắm tay em. Em hay bảo tay em xấu lắm, sao chồng cứ thích nắm? Chồng bảo tay không đẹp, nhưng cứ mềm mềm múp múp thì nắm sao mà không thích cho được? Vì vậy mà chẳng khi nào bên nhau chồng không nắm tay em. Những nơi chúng ta đi qua, em luôn chụp lại những cái nắm tay của chúng ta. Xem lại hình, đáng yêu thật chồng à. Nhưng mà...chồng có nhận ra rằng, đã lâu lắm rồi anh không nắm tay em giữa phố đông người?

Chồng biết không, hôm qua khi em đi siêu thị một mình, tay xách nách mang thế nào lại làm rơi đồ cả ra sàn. Lúc đó có hai vợ chồng nọ đi cạnh bên em. Anh chồng tay xách đồ cũng nhiều lắm cho vợ. Nhưng thấy em như thế lại chạy đến cầm hộ em một ít. Lúc ấy, em thật sự đã rất muốn khóc. Vì cũng lâu lắm rồi, chồng không thể dành chút thời gian đi chợ để xách đồ giúp em. Em lại chợt nhớ bàn tay chồng đến kì lạ, như nhớ những gì chỉ có ở ngày hôm qua...

Em biết mình đã không còn thon thả và xinh đẹp như ngày mới yêu chồng. Thân hình xồ xề, đầu tóc nhiều khi lại luộm thuộm. Nhiều khi chính em cũng cảm thấy thất vọng khi nhìn mình trong gương. Nhưng thời gian cho công việc, con rồi lại dọn dẹp, nấu nướng cho cả gia đình như chiếm đầy hết những kế hoạch cải thiện bản thân mình của em. Em biết giờ đi cạnh chồng, em chỉ là cô vợ xồ xề xấu xí. Bàn tay em cũng đã đầy vết chai sạn. Nhiều khi em điên rồ mà nghĩ rằng liệu có phải vì thế mà chồng đã không còn muốn nắm tay em khi ra ngoài? Nhưng chồng ơi, hạnh phúc nào lại không phải trả giá? Để có gia đình cơm nước ngon lành, tiếng con ê a cười nói, nhà cửa gọn gàng, em đã phải trả giá bằng những gì xấu xí trên thân hình đã từng xinh đẹp của mình. Không có phụ nữ nào lại không mong mình xinh đẹp chứ? Chỉ có phụ nữ chấp nhận đánh đổi nhan sắc để được những hạnh phúc khác lớn lao hơn.

Hai năm nay, chồng càng lúc càng bận rộn. Em biết chồng bận rộn là vì bươn chải kiếm tiền đỡ đần gia đình. Nhà cửa ngày một khang trang hơn, gia đình mình cũng sung túc đủ đầy. Chẳng có người vợ nào lại không thấy hài lòng về những điều đó. Nhưng chồng ơi, cũng không có người vợ nào có thể hạnh phúc khi chồng chẳng mấy khi dành thời gian cho gia đình. Tiền bạc quan trọng thật chồng ơi. Nhưng nhiều tiền lại không quan trọng bằng những khoảnh khắc duy nhất trong cuộc đời. Là lúc con đã biết đi bước đi đầu tiên. Là khi con ê a gọi tiếng ba đầu đời nhưng ba của nó lại không có ở bên. Là những ngày kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, em ngồi bên mâm cơm đã lạnh ngắt đợi chồng. Chồng ơi, tiền có nhiều cách mấy cũng không thể mua được những giây phút quý giá đó. Và có giàu sang thế nào cũng không thể mua được cái nắm tay của đôi vợ chồng hạnh phúc cả.

Chồng ơi, phụ nữ vốn rất đơn giản. Nhiều khi họ chỉ cần một cái nắm tay của chồng cũng có thể một mình chống đỡ cả thế giới ngoài kia. Cũng có thể chỉ vì một câu nói “sẽ ổn thôi” của chồng mà luôn đủ sức gánh gồng hết thảy những khổ cực của cuộc đời. Vì phụ nữ, một khi được yêu thương một, họ sẽ trả lại gấp trăm gấp mười lần như thế. Và lắm lúc, họ cũng chỉ cần một cái nắm tay của người đàn ông mình yêu giữa phố đông người để nói với cả thế giới rằng, “tôi đang được yêu thương”. Một cái nắm tay để họ biết họ chưa bao giờ một mình giữa biển người đầy thăng trầm mỏi mệt. Một cái nắm tay để níu lấy nhau giữa những ngả rẽ cám dỗ một đi khó trở về. Và một cái nắm tay để còn có thể bên nhau đến hết cuộc đời này.

Em cũng chỉ là một người phụ nữ như thế thôi chồng à. Đừng mãi bươn chải ngoài đời bão tố kia mà quên rằng em luôn đợi chồng nơi căn nhà của chúng ta. Đừng buông lõng đôi tay mà quên rằng luôn có một bàn tay luôn với tới để nắm tay chồng dù sóng gió ngoài kia có nhiều thế nào...

Vì vậy mà chồng ơi, đừng quên nắm tay em giữa phố đông người...

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn