Chết lặng vì cái kết bất ngờ của người vợ nai lưng nuôi chồng ăn học

Khi chính thức trở thành bác sĩ tại viện lớn, chồng cô bắt đầu trịnh thượng với vợ, mở miệng ra là ca thán: “em thì biết gì”, “ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung”...

Công em bắt tép nuôi cò...

Rất nhiều người phụ nữ quan niệm rằng, mình càng lo lắng cho chồng thì càng được chồng ghi nhận, thương yêu. Họ nguyện đứng sau lưng chồng, lo toan mọi bề, kiếm tiền, nuôi con, làm hậu phương vững chắc, thậm chí quên cả bản thân vì sự thăng tiến của chồng.

Ấy vậy nhưng đến ngày chồng vinh hiển, cái mà họ nhận được lại chính là sự phản bội của người chồng.

Điều này hoàn toàn chuẩn xác với Lan, 25 tuổi, chủ tiệm cơm bình dân ở Đống Đa, Hà Nội. Ba đời nhà làm nghề kinh doanh, buôn bán không bao giờ cô nghĩ sẽ lấy chồng làm công chức nhà nước và càng chẳng bao giờ để mắt tới mấy anh sinh viên trường đại học y giỏi giang thường hay lui tới quán nhà cô ăn cơm.

 

   - Ảnh 1

Khi chồng chính thức trở thành bác sĩ ngoại khoa của một viện lớn trong thành phố thì cũng là lúc chồng cô bắt đầu có những biểu hiện trịnh thượng với vợ. Ảnh minh họa.

Ấy vậy mà bất ngờ một ngày cô lại rung động trước tình cảm chân thành của chàng trai xứ Nghệ nhà nghèo nhưng học giỏi thường lui tới quán cô bưng bê để trả nợ tiền cơm.

Một đám cưới diễn ra trong sự ì xèo của nhiều người: “Lấy tiền đổi tình” còn cô chỉ đơn giản nghĩ: “Chọn bố cho con”.

Lấy nhau rồi Nam, chồng cô vẫn hàng ngày dùi đũng quần trên giảng đường, còn cô vừa một tay điều hành tiệm cơm vừa một mình vật lộn với bao nhọc nhằn, mang bầu rồi nuôi con mọn.

Trước khi lấy chồng, tiền kiếm được bao nhiêu cô chỉ có mỗi việc ném vào quần áo, phấn son thì giờ đây cô phải một mình ra sức xoay sở với đủ mọi chi phí: tiền học phí cho chồng (chẳng lẽ vợ chồng lấy nhau rồi lại để bố mẹ nuôi); tiền ăn, tiền mặc, tiền sinh hoạt cho hai vợ chồng và đứa con nhỏ; tiền quà cáp lễ lạt cho cả hai bên nội ngoại....

Vì thế nên trong khi chồng cô từ ngày lấy vợ trở nên đẫy đà, béo tốt và học hành tấn tới hơn rất nhiều thì cô ngày một gầy mòn đi, ăn mặc xộc xệch, xấu xí. Cô đơn giản nghĩ là người có học thức, Nam sẽ không mấy trọng hình thức bề ngoài và tin rằng tình nghĩa nuôi chồng ăn học bao lâu của mình sẽ được đền đáp khi chồng công thành danh toại.

Nhưng sự đời đâu có như dự đoán, khi chồng chính thức trở thành bác sĩ ngoại khoa của một viện lớn trong thành phố thì cũng là lúc chồng cô bắt đầu có những biểu hiện trịnh thượng với vợ: về đến nhà là ca cẩm vợ để nhà cửa nhếch nhác, lúc vợ chồng gần gũi thì anh kêu ca người vợ toàn mùi thức ăn, lâu lâu vợ chồng mới ngồi tâm tình thì mở miệng là chồng lại tặc lưỡi: “em thì biết gì” hay “ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung”...

Và khi cô vừa mới lên kế hoạch để tân trang lại mình cho xứng là phu nhân của một bác sĩ thì cũng là lúc hung tin như sét đánh, chồng có bồ với một lời thú nhận nghe quen quen (tất nhiên là phải sau khi bị phát hiện): “Giờ anh mới gặp được tình yêu lớn trong đời”.

Đau đớn, bàng hoàng nhưng với bản lĩnh của một người mẹ hết mực yêu con cũng như một người vợ dày công nuôi chồng ăn học, cô ra sức kéo chồng về cho mình. Song sức hút của cô đồng nghiệp giỏi giang, trẻ đẹp đã khiến người đàn ông bội bạc kia quyết rũ áo ra đi. Ngày hai người gặp nhau lần cuối tại toà, kẻ mang nặng ơn cô chỉ xổ toẹt một câu: “Anh nợ em”.

Hy sinh cho chồng như... dã tràng se cát

Cũng dày công chăm lo cho sự nghiệp của chồng nhưng Ngọc Oanh, Hoàn Kiếm, HN lại rơi vào một bi kịch khác.

Đang nằm trong biên chế của một cơ quan lớn, đùng một cái Oanh nộp đơn xin nghỉ việc để ở nhà quản lý cái nhà hàng nhỏ của gia đình cho chồng yên tâm công tác.

“Nhà chỉ một người thăng tiến quan trường là được rồi”, cô làm theo lời thuyết phục này của chồng và tin rằng một ngày mai khi chức phó giám đốc xuất nhập khẩu về tay chồng thì kinh tế gia đình không phải lo mà cô cũng nở mày nở mặt.

Trút bỏ bộ quần áo công sở, cô cho ô sin nghỉ việc và tự tay làm tất tật mọi việc trong nhà từ lau dọn, nấu nướng, chăm con cho đến bưng bê cà phê cho khách.

Đâu chỉ vậy cô còn nghĩ ra đủ thứ để kinh doanh thêm ở quán và cố gắng không phải thuê thêm người để có thêm thu nhập.

Việc nhiều cô quần quật làm ngày làm đêm để mong sao có đủ tiền nuôi con và giúp chồng có tiền học thêm bằng này, bằng khác, quan hệ với người này, biếu xén người kia cho chiếc ghế phó giám đốc đang nhắm tới.

Sau 3 năm ở nhà làm ô sin không công, cô trở nên già nua, quần áo xộc xệch, hiểu biết hạn hẹp dần trong khi đó dưới sự toàn tâm toàn ý của vợ, chồng cô đã thăng chức, ngày càng phong độ, quan hệ mở rộng, vi vu ăn nhậu khắp nơi...

Những tưởng lúc này hạnh phúc đã được đền đáp. Vợ chồng cô sẽ có những tháng ngày hạh phúc, an nhàn. Nhưng không, chồng cô hoàn toàn lột xác. Anh hờ hững với vợ và tỏ ra xấu hổ mỗi khi có ai đó đến chơi nhà và hỏi thăm về nghề nghiệp của vợ.

Anh khinh thường những món quà mà vợ tặng và ngại đưa vợ đi cùng trong những chuyến du lịch của cơ quan. Anh lúc này đã có nhiều bổng lộc nhưng đó chỉ là chuyện cô nghe được chứ thực tế anh vẫn coi vợ nghiễm nhiên là người phải lo mọi chi tiêu trong nhà, khi cần phải tiêu đến tiền chồng thì chẳng khác nào đi xin.

Anh cũng dần dần lấy lý do này nọ để tự cho mình quyền được sống trong thế giới riêng. Anh đi đâu, làm gì cũng không cần phải “báo cáo” với vợ nữa. Đồng tiền và quyền lực đã khiến anh hoàn toàn thay đổi.

Nhiều đêm anh vi vu ở một khu du lịch nào đó thì cô nằm ôm gối khóc, cay đắng nhận ra mình chẳng khác gì con dã tràng se cát.

Trong xã hội hiện đại, câu chuyện về những người chồng đón nhận tình yêu, lòng hy sinh vô bờ bến của vợ cho đến khi đủ lông đủ cánh lại chực bay xa khỏi tổ ấm của mình hay nhanh chóng quên đi công ơn vợ như thế này không phải là hiếm.

Hy sinh bao nhiêu là đủ?

Chẳng có mẫu số chung nào cho việc này. Vì “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, người chồng này chuộng nghĩa tình, người chồng kia bản tính “qua cầu rút ván”.

Khi đã hy sinh thì cũng ít ai nghĩ đến sự đòi hỏi công bằng. Có điều, khi đã nguyện chăm chút lo toan cho chồng cũng xin chừa lại một khoảng thiêu thiếu cần thiết để người chồng ý thức nhận ra, phấn đấu cho sự nghiệp không phải để cho bản thân mà là cho gia đình, cho tương lai của những đứa con.

Một khi người đàn ông nhận thức được rằng, để đổi lấy ngày đơm hoa kết trái cũng cần đến biết bao mồ hôi nước mắt, thậm chí cay đắng của người vợ thì khi công danh hiển đạt, họ sẽ thấu hiểu và tôn trọng những giá trị đích thực hơn.

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn