Chê con dâu học ít, nghèo nàn, mẹ chồng đã phải nức nở xin lỗi khi biết sự thật đau lòng

Những bà mẹ chồng à, hãy nhớ rằng con trai của mình có thể có nhiều người yêu, thậm chí là nhiều vợ nhưng cũng chỉ có duy nhất một người mẹ. Hãy yên tâm rằng, mọi cô gái khác đều là kẻ đến sau, là người thứ hai trong tim con của các chị.

Chê con dâu học ít, nghèo nàn, mẹ chồng ôm mặt khóc nức nở khi biết sự thật đau lòng

Ngày con trai lên chức giám đốc ở tuổi ba mươi, tôi vui đến độ nước mắt rơi lúc nào không hay. Bao năm tháng dài nuôi con ăn học, đây là món quà xứng đáng mà vợ chồng tôi đợi chờ. Lòng tôi như mở hội, hạnh phúc và tự hào quá đỗi. Giờ công danh đã vững vàng, tôi mới thúc giục con mau chống yên bề gia thất. Chúng tôi chỉ mong bồng được cháu thì đã đủ đầy ước nguyện đời này mà yên tâm hưởng tuổi già, có nhắm mắt xuôi tay củng an lòng.

Thế rồi, không lâu sau đó, Đăng cũng hiểu lòng cha mẹ, nó nói với tôi muốn lấy vợ. Tôi vui mừng ra mặt, chuẩn bị tươm tất bữa cơm đón con dâu tương lai. Nhưng trái lại với những gì tôi mong đợi, Hương khiến tôi thất vọng quá. Đã chẳng xinh đẹp dịu dàng, ăn mặc lại cũ kỹ khó coi, gia cảnh lại quá tệ. Qua tìm hiểu thì tôi biết gia đình con bé tan vỡ từ nhỏ, mẹ theo bồ mà bỏ chồng con. Tôi nghe thấy thế giật thót tim. “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”, tôi nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân này.  Con tôi giờ đã là giám đốc, bao nhiêu cô xinh đẹp lại không chọn, sao lại ưng cô gái thế này? Nhưng nó nhất quyết không chịu ai khác, nằng nặc đòi cưới Hương cho bằng được. Tôi giận bỏ ăn cả ngày trời thì Đăng lại quỳ dưới chân tôi cầu xin. Cha mẹ chẳng bao giờ thắng nổi con cái. Tôi vì thế mà cắn răng đồng ý.

Nhưng có cố gắng mấy tôi cũng không thể yêu thương được cô con dâu này. Con bé vụng về, lại ít hiểu biết, chẳng nhanh nhẹn được như người khác. Lúc tôi phát hiện Hương có thai trước khi lấy con trai tôi, tôi lại càng có ác cảm với cô ta. Bao lần đi với hội bạn bè, mọi người cứ hết khen rồi lại kể đủ điều về con dâu giỏi giang, tôi chỉ biết im lặng vì chẳng có gì đáng tự hào để nói cùng mọi người.

Hiềm khích giữa tôi và con dâu ngày một nhiều, đỉnh điểm là khi Đăng vì bênh con bé mà khó chịu với tôi. Từ hôm đó, tôi chẳng muốn nói một lời nào với nó, cũng không màng chuyện bếp núc dọn dẹp. Tôi “đình công”! Tôi giận dỗi, Đăng cưng vợ thì cứ để con bé quản hết việc nhà đi, tôi không màng nữa! Tôi cứ hết ru rú trong phòng rồi lại đi du lịch cùng hội bạn, hay rủ chồng về quê cả mấy tuần liền. Chồng tôi bảo có sao thì cũng phải nghĩ cho cháu, con dâu vất vả vậy cháu làm sao thì biết thế nào? Ông ấy nhiều khi còn giúp con dâu làm cái này cái kia, còn tôi có chung mâm cơm cũng không có một lần. Vất vả gì đâu, tôi nghĩ có ai bắt cô ta làm gì đâu, có gì thì tự cô ta làm khổ mình. Tôi mặc, giận vẫn còn, tôi bảo có sao thì cũng có người lo cho con dâu, tôi không màng nữa.

Một tháng sau đó, khi tôi đang ngồi tán gẫu với hội bạn già thì nhận cuộc điện thoại của chồng. Ông ấy hoảng hốt bên đầu dây bên kia, bảo rằng con dâu phải nhập viện, đang trong phòng cấp cứu. Tôi đơ người một hồi rồi lật đật lo âu chạy đến viện. Lòng tôi lúc ấy chỉ cầu mong cháu nội của tôi không gặp chuyện gì.

Vừa đến nơi đã thấy chồng và con trai tôi đang lo lắng đứng ngoài. Tôi hỏi cả hai chuyện gì vậy? Con trai tôi im lặng không trả lời. Chồng tôi nhìn tôi lo âu, bảo rằng con dâu có dấu hiệu xảy thai. Đen xanh phòng cấp cứu nháy sáng, bác sĩ đi ra nói chuyện với chúng tôi.

- Bà bầu căng thẳng và làm việc quá sức rồi. Đưa vào trễ một chút là khó giữ được cái thai. Ở lại viện theo dõi thêm vài ngày. Người nhà cẩn thận chăm sóc giai đoạn này nha.

Tôi và chồng thở phào nhẹ nhõm. Cháu tôi không sao rồi.

Con dâu tôi được đưa vào phòng bệnh, con bé trông gầy gò và xanh xao hơn ngày đầu về nhà tôi. Tôi có chút chạnh lòng. Con trai tôi vẫn không thèm nhìn tôi lấy một cái, im lặng ở bên vợ nó. Tôi thấy thế lại khó chịu, buột miệng nói:

- Con bảo nó lo mà tự chăm sóc mình. Ham công tiếc việc không đáng rồi ảnh hưởng tới cháu của mẹ.

- Chuyện không đáng ạ? Cô ấy buồn lòng vì mẹ, tất bật đi làm rồi chiều về lại muốn nhà tươm tất nên mới thế này. Sao mẹ có thể nói thế?

- Ai bắt nó làm? Mẹ bắt à? Con cưng vợ thì đi mà phụ nó. Tự nó chuốc khổ rồi giờ đổ thừa cho mẹ.

Tiếng cãi vả làm Hương tỉnh giấc, con bé sợ sệt nhìn tôi, kéo tay Đăng ý bảo đừng nói nữa. Nhưng Đăng quyết không dừng. Lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm, nó lớn tiếng với tôi. Từng lời từng lời sau đó khiến tôi lặng người.

- Con yêu Hương từ thời đại học. Khi nhà mình khó khăn, dù cô ấy ít học hơn con nhưng vẫn cố làm lụng vất vả giúp con trả tiền học phí. Những ngày đầu đi làm bận tối mắt mà lương ít ỏi, mẹ lại bệnh nặng thập tử nhất sinh, Hương cực khổ làm đủ chuyện để phụ giúp con đóng tiền viện phí cho mẹ. Hương im lặng chờ đợi đến ngày con thành tài mới dám về nhà mình. Vì cô ấy muốn con báo hiếu cho cha mẹ trước. Cô ấy không bằng người khác nhưng lòng cô ấy đẹp hơn nhiều người. Con không chỉ thương cô ấy mà còn nợ cô ấy nữa. Mẹ ơi, mẹ có hiểu không?

Tôi sững người khi nghe con nói. Hóa ra cô con dâu mà thường này tôi vẫn chê bai là ít học, vụn về lại là người bao tháng năm vì con tôi mà cực khổ. Tôi còn nhớ những ngày tôi nằm viện, luôn hỏi con trai sao có thể có nhiều tiền như thế. Cứ nghĩ là con làm thêm việc để chi trả, ai dè... Con bé đã nhẫn nhịn bao năm dài để được về nhà tôi. Vậy mà đến khi mong có cuộc sống hạnh phúc lại vì tôi mà chật vật, cũng chẳng nói 1 câu hỗn láo. Tôi thấy mình đau lòng quá đỗi. Vì một chút hờn giận, trách móc không đáng mà tôi suýt hại chết con dâu tốt và con dâu của mình.

Hương mắt rưng rưng nhìn tôi. Tôi xấu hổ quá, chỉ dám cầm tay con bé xoa xoa

- Không được khóc, hại cho con. Mẹ sai rồi. Xin lỗi con.

Sau ngày hôm đó, tôi túc trực ở bệnh viện chăm cho con dâu. Tiếp xúc nhiều lại thấy con bé dễ thương và hiền lành vô cùng. Không giống như bao cô gái xinh đẹp kiêu sa ngoài kia, Hương dân dã, chân chất và thật thà. Tôi nào có hay biết, vì tôi chỉ mãi chăm chăm vào những điều con bé không có mà nhìn ra bao điều tốt đẹp khác.

Mẹ chồng và nàng dâu là câu chuyện muôn thuở. Suy cho cùng đó cũng là chuyện của những người đàn bà. Chẳng dễ dàng để chấp nhận một người đàn bà khác bước vào gia đình trước kia chỉ có riêng mình làm chủ, nhiều khi lại không được như ý mình muốn. Cũng khó khăn vô cùng để thương yêu thật lòng người bỗng dưng một ngày “cướp” mất con trai yêu của mình. Vốn biết là khó, chẳng dễ đâu nhưng cũng đừng vì thế mà quên đó cũng là một nỗi khổ của chung mọi phụ nữ về nhà chồng. Cho nhau những cảm thông và chia sẻ giữa phụ nữ với nhau vẫn tốt hơn những điều khác. Vì mọi điều đều chỉ đến đích cuối cùng là hạnh phúc vẹn tròn cho cả gia đình.

Và những bà mẹ chồng à, hãy nhớ rằng con trai của mình có thể có nhiều người yêu, thậm chí là nhiều vợ nhưng cũng chỉ có duy nhất một người mẹ. Hãy yên tâm rằng, mọi cô gái khác đều là kẻ đến sau, là người thứ hai trong tim con của các chị.

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn