Chẳng lẽ đồng tiền làm chồng tôi mờ mắt vậy sao?

Tôi đau khổ, thất vọng khi nhận ra chân tướng xấu xa của người chồng mới cưới. Thế nhưng, tâm trí tôi đang rối bời không biết thoát ra bằng cách nào.

Tôi 28 tuổi, là người gốc thành phố, còn anh là một người từ tỉnh lẻ vào thành phố lập nghiệp. Chúng tôi quen nhau được 6 tháng thì quyết định đi kết hôn. Gia đình hai bên vô cùng hân hoan, ủng hộ. Gia đình tôi tuy không giàu có nhưng là một gia đình có căn cơ, nề nếp, bố mẹ tôi đều là công nhân viên chức. Gia đình tôi sống ấm áp, hòa thuận, bố mẹ dành hết tình thương cho tôi vì ông bà chỉ có tôi là con gái một. Từ nhỏ, tôi được chăm sóc, cho ăn học kỹ càng, lớn lên ra trường đi làm và rồi gặp anh.

Nói về điều kiện kinh tế, gia giáo thì gia đình tôi hơn hẳn. Thế nhưng, không phải vì điều đó mà bố mẹ tôi ngăn cấm hay khinh bỉ anh. Gia đình anh đông con, bố mẹ làm nông nên có phần vất vả.  Bố mẹ tôi luôn dạy tôi “Gặp người giàu không sợ, thấy người nghèo không khinh”. Điều cốt lõi của hạnh phúc gia đình là tìm thấy một người yêu thương con chân thành và phải có bản chất tốt.


Tôi yêu anh bằng trái tim chân thành

Tôi luôn khắc tâm những điều bố mẹ dạy, vì vậy, khi gặp anh tôi yêu bằng cả trái tim vì thấy con người anh cũng chất phác và có ý chí phấn đấu cho sự nghiệp tương lai. Tôi cứ nghĩ mình là người con gái may mắn nhất trần đời vì được sinh ra trong một gia đình tử tế và bây giờ gặp người như ý để kết hôn thì coi như đời mình đã mãn nguyện. Thế nhưng, sau đám cưới vài ngày, tôi mới tá hóa vì thấy chân tướng thật của người chồng mà tôi hết sức kỳ vọng.

Đêm tân hôn, anh trở nên lạnh tanh, không sờ đến người tôi. Lúc đó, tôi cứ ngỡ vì anh mệt nên như vậy. Nhưng sau đêm thứ hai, đêm thứ ba và rất nhiều đêm sau đó, anh lấy gối và ngủ riêng không thèm nhìn tôi. Lúc đó, tôi tự ái khủng khiếp, không hiểu mình làm điều gì sai hay mình là người phụ nữ không có sức hấp dẫn đối với chồng. Tôi im lặng một tuần thì không thể chịu nổi nữa, lúc đó tôi yêu cầu nói chuyện thẳng thắn với anh. Lúc này anh mới thú nhận bộ mặt thật của mình, rằng vì làm ăn thua lỗ nên anh đang nợ một khoản tiền khoảng gần 1 tỉ đồng. Anh nói nếu không trả được khoản tiền đó thì anh muốn tìm đến cái chết, không thiết sống nữa.

Tôi nghe anh nói mà bủn rủn hết tay chân, nhưng giờ người đó là chồng mình không lẽ mình nhắm mắt làm ngơ. Mấy ngày sau đó, tôi xấc bất xang bang bán hết vàng cưới và một số tiền tiết kiệm từ thời con gái cộng với số tiền vay được của bạn bè để đưa cho chồng trả nợ. Từ ngày đó, tuy sống trong nợ nần nhưng anh đã quan tâm, không còn ghẻ lạnh với tôi nữa. Tôi nghĩ chuyện vợ chồng tôi đã qua sóng gió.

Thế nhưng, được êm đẹp một thời gian thì chồng tôi bảo muốn mua chiếc xe hơi để tiện cho việc làm ăn và có phương tiện mỗi lần về quê. Tôi nghe cũng sốc vì nợ vay lần trước chưa trả hết giờ chồng lại đòi mua xe hơi. Tôi bảo mình không có khả năng làm chuyện ấy thì chồng tôi lại giận, anh bảo tôi không biết tạo điều kiện cho chồng, rằng nhà bố mẹ tôi lớn thế, ở đâu hết, hay bán đi một phần cho con cái làm ăn.


Tôi đau đớn khi nhân ra chân tướng của chồng

Tôi đắng họng khi nghe chồng mình nói như vậy, nhưng nhất quyết không đồng ý, vì tôi không thể làm chuyện vô lý như vậy được. Ngôi nhà của bố mẹ tôi là tâm huyết cả một đời mới có được. Tôi biết sau này ba mẹ cũng để lại cho tôi nhưng không vì thế mà mình sống dựa dẫm, ỷ lại vào những thứ đó. Tình cờ lâu ngày tôi về quê chồng thăm thấy nhà cửa khang trang, tôi ngạc nhiên nên hỏi bố mẹ thì bố mẹ bảo chồng tôi mới gửi cả tỉ đồng về quê kêu bố mẹ cất lại nhà lại.

Tôi nghe xong mà nhìn trời đất như lở dưới chân mình. Tôi không thể tin vào tai mình, chẳng lẽ chồng tôi là một tên đào mỏ khốn nạn đến thế sao? Phải chẳng ngay từ đầu quen tôi, chồng tôi đã nhắm vào tài sản của gia đình tôi hay sao? Khi biết sự thật, tôi không một chút xúc cảm đối với anh, nhưng tôi không dám nói cho bố mẹ tôi biết, lại càng không dám ly dị. Một phần tôi sợ bố mẹ tôi sẽ quỵ ngã, một phần tôi bây giờ đã rơi vào tình thế gái có chồng và sắp làm mẹ. tôi không thể tìm ra  giải pháp cho cuộc đời mình, mọi con đường đều thất bí bách trước mặt tôi. 

Nếu bạn có bất cứ tâm sự nào cần chia sẻ muốn được gỡ rối từ tòa soạn và bạn đọc xin hãy gửi thư về theo địa chỉ e-mail: info@phunuvagiadinh.com.vn

Quỳnh Anh
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn