Chán nản với sự thay đổi lạnh lùng của vợ rồi chết sững khi thấy điều này qua khe cửa nhà tắm

Tôi chắc sẽ không thể tìm được lý do nào cho sự thay đổi của vợ nếu không có một lần nhìn vợ tắm qua cánh cửa hé mở. Tôi chết lặng vào giây phút ấy.

Tôi và nàng yêu nhau từ thời đại học. Ở cái thuở đẹp đẽ nhất đời người ấy, nàng xinh xắn và duyên dáng đến mức tôi cứ thế mà trồng cây si ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng hơn hết mọi điều, tôi yêu nét thanh xuân đầy sức sống, tự tin và trái tim ấm áp của nàng. Tôi phải mất cả gần ba tháng trời mới nhận được cái gật đầu từ nàng.

Cái nắm tay ngày hôm đó mở đầu cho mối tình thơ mộng thời sinh viên để tiếp nối đến cánh cửa hôn nhân năm năm sau đó. Cũng là cái nắm tay ấy, tôi dìu nàng vào lễ đường linh thiêng. Nàng vẫn xinh đẹp rạng ngời như thế trong bộ váy cưới trắng tinh. Lúc đó tôi đã nghĩ, đây sẽ là hình ảnh đẹp nhất về nàng mà tôi sẽ luôn lưu giữ về sau

Rồi nàng mang thai đứa con đầu lòng của chúng tôi. Cảm giác của tôi lúc đó sung sướng đến mức chẳng còn biết mình đang ở đâu mà nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Vì chúng tôi đã chờ đợi sinh linh bé bỏng này suốt hai năm dài. Từ ngày mang bầu, nàng ăn uống thoải mái hơn. Nghe bác sĩ bảo ăn gì tốt cho con là nàng đều làm theo ngay, chẳng màng có tăng cân xấu xí hay không. Nàng còn chấp nhận tắm nắng mỗi sáng để tốt cho con, dù làn da trắng nõn nà của nàng có trở nên đen sạm thấy rõ.

Nàng trải qua những tháng ngày mang bầu cực khổ, từ ói nghén, đến nặng nhọc mệt mỏi ở những tháng cuối thai kỳ. Nhưng dù có vậy, tôi luôn thấy nụ cười hạnh phúc của nàng. Nàng luôn bảo nàng nôn nóng muốn nhìn thấy mặt con, vì vậy mà chẳng còn thấy gì khác. Một ngày thu mát mẻ, nhóc con của chúng tôi chào đời, một hoàng tử kháu khỉnh đáng yêu vô cùng. Nàng nhễ nhại mồ hôi, nước mắt rơi mà miệng thì cười mãn nguyện lắm khi bế con. Sao lúc đó tôi lại thấy vợ đẹp đến thế, đẹp hơn cả hình ảnh nàng trong bộ váy cưới ngày nào.

Nhưng từ khi sinh đứa con thứ hai, nàng càng lúc càng trở nên lạnh tanh với tôi. Nhiều đêm muốn gần gũi vợ mà nàng thì cứ rụt rè lạ lùng. Mấy bộ đồ ngủ sexy tôi từng mua tặng được nàng âm thầm cất vào góc tủ. Thay vào đó là những bộ pijama kín mít bít bùng. Nàng nhất quyết không cho tôi mở đèn, cứ phải tắt đèn, cởi đồ, rồi tôi mới được “hành sự”. Trong khi ngày trước lúc nào nàng cũng bảo “Phải mở đèn lên thì chồng mới thấy em xinh đẹp được chứ!”. Rồi vừa xong chuyện là nàng vội mặc đồ rồi bỏ tôi sang phòng con. Chẳng còn những giờ phút tôi ôm vợ nụng nịu khi xưa.

Tôi khi ấy cũng trở nên hụt hẫng lạ lùng. Như kiểu mọi người đàn ông luôn cảm thấy khó chịu khi vợ lại né tránh mình. Thêm một điều nữa là nàng dần trở nên khó chiều và dễ nổi cáu với tôi. Như việc ngày trước tôi hay lướt các trang web thời trang để gửi nàng xem áo váy nào đẹp cũng khiến nàng khó chịu rồi cải vả ỏm tỏi. Hay tôi muốn nàng đổi kiểu tóc để trở nên xinh xắn hơn cũng khó khăn. Dù đó là việc ngày trước nàng cực kì thích mỗi khi tôi làm. Mọi chuyện đều có thể kết thúc bằng hình ảnh nàng vừa khóc vừa bảo: “Anh chán em rồi phải không?”. Tôi dần trở nên chán nản, lắm lúc hoàn toàn bất lực trước sự thay đổi của vợ.

Tôi chắc sẽ không thể tìm được lý do nào cho sự thay đổi của vợ nếu không có một lần nhìn vợ tắm qua cánh cửa hé mở. Lâu lắm rồi, tôi không nhìn nàng như thế này, vì nàng có bao giờ chịu mở đèn để tôi được thấy đâu? Nàng đứng trước gương, mặt buồn xo nhìn chính mình. Tay nàng sờ lấy hai quả hồng đào từng đẹp đẽ ngày nào giờ đã không còn yên vị căng tròn. Rồi tay nàng e dè vuốt vuốt cái bụng đã từng thon thả, giờ đã đầy vết nứt kinh hoàng. Những vết nám, tàn nhang và cả mụn nổi chi chít trên tấm vai trần đã từng trơn láng mịn màng. Cặp đùi một thời quyến rũ cũng đầy vết nứt. Lông mày nàng nhíu lại, mắt ngập tràn vẻ thất vọng. Tôi chết lặng vào giây phút ấy.

Hóa ra vì vậy mà nàng ngại chẳng muốn tôi thấy. Vì vậy mà nàng tự ti về chính mình. Tối hôm đó, tôi quyết không tắt đèn. Tôi bắt nàng phải thay ngay bộ đồ pijama to tướng kia bằng bộ đồ ngủ tôi từng mua cho nàng. Nàng giẫy nãy miết, quyết không chịu. Tôi chỉ bảo với nàng:

- Vợ anh đẹp, lúc nào cũng đẹp. Ngay cả khi ngực xệ hay bụng rạn, đùi to thì vợ anh vẫn đẹp. Sao vợ lại không cho anh nhìn vợ? Anh muốn nhìn để luôn nhắc mình rằng vợ đã phải hy sinh điều gì vì anh và con!

Vợ tôi nghe thế tự dưng lại im lìm một lúc lâu rồi lại sụt sùi khóc rưng rức. Như bao kìm nén một lần mà tuôn trào ra hết. Đêm hôm đó và những tháng ngày về sau của hai chúng tôi đều mở đèn khi vợ tôi cởi đồ. Tôi muốn nhìn thấy những vết rạn, tàn nhang hay thậm chí là cơ thể đã không còn đẹp của vợ. Chỉ để luôn nhắc với bản thân rằng phải luôn yêu thương nàng thật nhiều vì những hy sinh in hằn mãi mãi trên cơ thể nàng. Nếu nàng đánh mất thanh xuân đã từng rạng rỡ vì tôi và gia đình, thì tôi phải cho nàng một tình yêu đủ lớn để nàng chẳng còn mảy may nhớ đến những vết hằn ấy nữa. Nàng chỉ cần sống bên tôi và con, hạnh phúc và cười tươi thôi.

Vì với tôi, hơn hết thảy những hình ảnh nàng mặc váy cưới đẹp đẽ trẻ trung, nàng đẹp nhất khi là cô vợ với chiếc bụng đầy vết rạn. Đó là nét đẹp của hy sinh, yêu thương và nhẫn nại muôn đời của người phụ nữ.

Ngọc Thi
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn