Câu nói mơ lấm lem nước mắt của con giữa đêm khuya khiến tôi lặng người, khóc nức nở

Tôi cũng khóc theo con, vội ôm con vào lòng mà cứ lặp lại câu “Mẹ xin lỗi” không dứt.

Tôi tan làm, vội đến trường  mầm non đón Dưa Hấu, con gái lớn của tôi. Con bé thấy tôi mà lưỡng lự chẳng muốn ra, cứ quay đầu nhìn vào bên trong. Khi lên xe, con bé cũng chẳng ríu rít như mọi ngày, dù tôi hỏi con rất nhiều.

 Về đến nhà, Dưa Hấu mặt buồn xo ăn cơm cùng tôi rồi chuẩn bị xem TV. Nhưng vừa nghe tiếng điện thoại thì con bé chạy như bay đến giành nghe cho bằng được. Đôi mắt nó tròn xoe vui vẻ phút chốc lại cúi xuống khép hờ che đi vẻ thất vọng rõ ràng. Hóa ra là điện thoại của mẹ tôi. Tối đó con bé mớ ngủ, nói lí nhí gì đó mà tôi chẳng nghe rõ, chỉ nghe mỗi câu “Sao lại đến trễ vậy?”

Sáng hôm sau, Dưa Hấu dậy từ rất sớm, giục tôi đưa đến trường. Tôi hỏi nhóc con sao lại thay đổi như thế? Con bé chỉ cười hì hì bảo là muốn làm học sinh ngoan đến lớp thật sớm. Tôi cũng chẳng để ý gì nhiều, con muốn đi học sớm một tí thì cũng tốt, tôi rất tán thành. Sáng hôm ấy, con bé vui vẻ ra mặt, trước khi vào lớp còn hôn vào má tôi rõ to. Tôi cứ nhìn con bé chạy vào lớp mà lòng chợt lặng sóng, cũng chẳng sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Tiêu đề hình ảnh

Chiều hôm đó, Dưa Hấu thấy tôi là chạy vèo ra cười rạng rỡ. Từ lúc đó đến tối, Dưa Hấu cứ ríu rít không ngừng bên tai tôi. Con bé không còn ngủ mơ nữa, miệng cứ cười ngay cả khi ngủ.

Ngày thứ hai con bé thức dậy sớm, lần này thì nằng nặc đòi tôi pha sữa cho nó mang đến trường.  Tôi lại nghĩ chắc con bé thấy bạn có nên cũng đòi đem theo thôi. Ngày hôm đó của Dưa Hấu cũng kết thúc rất vui vẻ, con bé hạnh phúc ra mặt.

Ngày thứ ba, Dưa Hấu cũng dậy từ rất sớm, háo hức giục tôi đưa đến trường. Đến gần chiều, tôi nhận được điện thoại của cô giáo của Dưa Hấu. Tôi cứ định bụng sẽ nghe cô bảo con bé nay ngoan lắm. Không ngờ điều tôi nghe được là con bé hay đến lớp trễ vào buổi sáng, trưa còn lẻn ra ngoài chơi mà không chịu ngủ. Tôi giận quá, rõ ràng tôi đưa con đến sớm, nhìn nó bước vào lớp kia mà. Trong lòng tôi cứ không yên, không lẽ chừng ấy tuổi mà Dưa Hấu học đâu thói nói dối tôi?

Đến chiều khi rước con về nhà, dù con đang vui vẻ kể chuyện trên lớp, mặt tôi tối sầm lại, tra hỏi Dưa Hấu cho ra lẽ:

- Sáng sao con lại vào lớp trễ? Rõ ràng là mẹ đưa con đi học rất sớm mà! Con học đâu thói nói dối mẹ thế? Lại còn lẻn ra ngoài không ngủ trưa? Nói rõ xem con đi học sớm làm gì? Trưa tại sao không ngủ?

Con bé cúi gầm mặt chẳng nói lời nào, hai tay cứ nắm chặt lấy nhau trắng bệch. Con bé quyết không nói lời nào với tôi, dù tôi có hăm dọa nó bằng cả roi đánh. Tối hôm đó, Dưa Hấu lại nói mơ. Nghe con rưng rức nói mơ mà tôi tan nát cõi lòng

- Dưa Leo ơi mẹ phát hiện ra rồi. Mai chị không đến sớm chơi với em, gặp bố được rồi. Dưa Leo nhắc bố dậy sớm pha sữa cho em đi, trưa chị không đưa em sữa mẹ pha được nữa đâu. Mẹ giận lắm đó!

Tôi cũng khóc theo con, vội ôm con vào lòng mà cứ lặp lại câu “Mẹ xin lỗi” không dứt.

Tôi phát hiện chồng ngoại tình với cô bồ trẻ. Dù đã không dưới mười lần anh năn nỉ, ngay cả quỳ gối cầu xin tôi tha thứ, tôi vẫn không thể chấp nhận được. Ngay cả nhìn thấy anh tôi cũng khó chịu, ngủ cùng giường cũng cảm thấy ghê sợ. Hình ảnh anh và nhân tình cứ lẩn quẩn trong gia đình khi có anh ở bên. Như bao tình yêu và lòng tin của tôi đổ vỡ tan tành, tôi đã không còn đủ tự tin để đi tiếp cùng anh. Vậy thì còn sống tạm bợ lừa dối bên nhau để làm gì?

Tôi đã nghĩ tôi và con cần một hạnh phúc chân thật nhất. Đó là lý do tôi quyết định ly hôn. Tôi ở cùng Dưa Hấu, con gái lớn. Anh ở với Dưa Leo, con gái út của tôi

Sáng hôm sau, khi đưa con đến trường, tôi gặp anh.. Anh muốn nói chuyện cùng tôi. Ngồi trước mặt tôi, anh bơ phờ và gầy ruộc hẳn đi.

- Xin lỗi em, anh và Dưa Leo vẫn lén gặp Dưa Hấu.

- Em biết rồi

- Em đừng hành hạ hai con nữa được không? Mọi tội lỗi là do anh, hai con có tội tình gì đâu em

- Rồi chúng cũng phải tập làm quen thôi.

- Em đưa Dưa Leo cho anh nuôi là để anh sống không yên ổn khi cứ phải nhìn vào tội lỗi của mình gây ra cho con đúng không? Em nuôi cả hai đứa luôn đi. Cả căn nhà của anh và em, em cũng về ở đi. Anh sẽ đi. Anh không cần gì hết.

- Anh muốn sao cũng được.

- Lần cuối cùng anh xin em được không? Anh còn thương em và con nhiều lắm, em cho anh một cơ hội được không em?

- Mình ly dị rồi mà anh!

Lạnh lùng nói xong câu đó, tôi thấy vẻ mặt đau khổ đến tội nghiệp của anh. Lòng tôi lúc ấy đáng lẽ phải hả hê sau hàng dài những ngày uất hận. Nhưng tôi lại thấy đau xót đến khó chịu. Tôi vội bỏ đi.

Hôm sau, khi tôi rước con, tôi thấy Dưa Hấu mặt lắm lem nước mắt chạy đến nói với tôi:

- Mẹ ơi, ba với Dưa Leo bị thương rồi, máu me nhiều lắm!

Không lẽ tai nạn lúc nãy tôi nhìn thấy trước trường là...? Tôi lúc ấy hoảng loạn đến mức cầm tay lái chở con cũng loạng choạng. Vừa đến bệnh viện, hai mẹ con hoảng hốt chạy khắp nơi để tìm hai cha con. Cô ý tá bảo là giường bệnh mấy nhỉ? Hình như là 12, tôi mơ hồ nhớ lại. Vừa thấy giường bệnh số 12, tôi như chết sững khi thấy một người được phủ khăn trắng, chỉ còn duy nhất một bàn tay để hờ ra, cùng chiếc đồng hồ đeo tay quen thuộc tôi từng tặng cho chồng. Tôi ngã quỵ bên giường bệnh, khóc nấc nghẹn ngào.

Tôi điên rồi, tôi hối hận lắm, vì tôi còn yêu anh nhiều cơ mà. Tôi càng hận anh bao nhiêu lại càng thương anh nhiều hơn hết. Từ lúc nào tôi đã tha thứ cho anh, nhưng lại không thể tha thứ cho những uất hận, ghen hờn của chính mình. Ai cũng bảo tôi sắt đá, đúng rồi, là tôi vì yêu anh mà hành hạ cả bốn người chúng tôi. Để đến bây giờ, tôi mất chồng, con tôi mất cha tôi mới thấy mình quá tàn nhẫn rồi. Tôi cứ khóc đến khàn cả giọng như thế.

- Mẹ Dưa Hấu làm sao vậy? Sao hai mẹ con lại ngồi đây?

Tôi nghe giọng anh bên mình, tự hỏi không biết có phải là ảo giác không? Ngước mắt lên thấy anh bằng xương bằng thịt rõ ràng, tôi nhào vào mà ôm lấy anh khóc nức nở. Bình tĩnh lại rồi tôi mới biết mình nhớ sai số giường, người đàn ông kia cũng chỉ tình cờ đeo đồng hồ giống của chồng tôi. Anh và Dưa Leo đúng là gặp tai nạn nhưng vết thương cũng không nặng, chỉ trầy xước nhẹ thôi. Anh vuốt vuốt lưng tôi nhẹ nhàng, hỏi như trêu ghẹo:

- Còn ly dị nữa không? Còn muốn chia tay nữa không?

Tôi chùi nước mắt, lắc lắc đầu xấu hổ rồi mỉm cười. Dưa Hấu và Dưa Leo đứng kế bên vui mừng nắm lấy tay nhau:

- Ba mẹ không ly dị nữa! Ba mẹ không ly dị nữa rồi!

Thế rồi bốn người chúng tôi lại về bên nhau sau khoảng dài những xa cách như thế. Gia đình chính là điều kỳ diệu như thế, ngay cả khi ta từng nghĩ sẽ mãi không thể hàn gắn. Chính là vẫn còn thương nhau và cần nhau trong cuộc đời này. Đàn bà đến cuối cùng vẫn cần lắm một mái ấm như thế, dù có từng sắt đá hay tàn nhẫn ra sao. Chỉ vì họ quá tổn thương, quá đau lòng mà đem bao yêu thương biến thành hận thù mà thôi. Và có thế nào, phụ nữ cũng nên đừng để con tổn thương chỉ vì nỗi đau của mình. Còn đàn ông, vẫn mong các anh hãy biết trân trọng hơn mái ấm của chính mình. Vì một lần rạn vỡ sẽ là gấp trăm lần những cố gắng hàn gắn trong vô vọng của các anh.

Gia đình là để giữ gìn, vợ là để yêu thương, đàn ông à!

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn