Câu hỏi dồn dập của gia đình chồng tương lai khiến tôi chết điếng khi biết được sự thật

Chuyện oái oăm như trong phim ảnh thế này sao có thể xảy ra với tôi và anh? Chúng tôi rồi phải làm thế nào đây? Còn gì đau lòng và nghiệt ngã hơn nữa không?

Tôi ra trường được một thời gian thì quen biết Nguyên. Tuy khác quê nhưng cả hai đứa đều là dân tỉnh lên thành phố lập nghiệp, vì vậy mà dễ cảm thông và chia sẻ với nhau mọi điều. Tình cảm dần dần lớn lên lúc nào cũng không hay, yêu nhau khi nào cũng không rõ. Rồi trải qua hai năm dài bên nhau nơi đất khách quê người, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện lâu dài cùng nhau. Anh bảo ba mẹ anh muốn mời tôi về nhà ăn bữa cơm quê cùng gia đình. Tôi chẳng ngần ngại mà gật đầu đồng ý cùng anh về thăm quê nhà anh.

Trước khi đi tôi hồi họp lắm, cũng như bao cô gái khác về ra mắt nhà bạn trai, lo lắng đủ điều. Nào là đắn đo mua quà gì để hai bác vừa lòng, rồi không biết gia đình anh có thích tôi hay không. Thế là tôi cuống cuồng cả lên khi sắp tới ngày khởi hành. Nguyên thấy thế toàn trêu tôi, trông đỏng đảnh thế mà lại có lúc lo sốt vó cả lên. Sao lại không lo cho được? Đó sẽ là gia đình thứ hai của tôi, tôi muốn tạo ấn tượng ban đầu thật tốt với người thân của Nguyên. Nguyên hiểu điều đó nên cũng đã khuyên nhủ an ủi tôi đủ điều suốt chặng đường về quê.

Nhà Nguyên tuy ở tỉnh lẻ nhưng nhà lại rất khang trang, nằm ngay mặt tiền trung tâm tỉnh. Nguyên bảo rằng vì nhà anh ở cùng ông bà nội và cô chú nên xây rộng một chút để ở cho vui vầy. Tôi nghe thế lại càng căng thẳng. Hóa ra lần này về không phải chào đón mỗi ba mẹ anh mà còn là ông bà và cô chú trong nhà. Nhưng đến thì cũng đã đến rồi, tôi chỉ biết tự nhủ phải thể hiện thật tốt để không xảy ra chuyện không hay.

Khi về đến nhà Nguyên, chỉ có mấy đứa cháu nhỏ ở nhà cùng cô giúp việc. Ba mẹ, ông bà và các cô chú trong nhà đều sang nhà họ hàng ăn giỗ chưa về. Tôi và Nguyên vào nhà nghỉ ngơi một chốc rồi ra phòng khách trò chuyện, đùa giỡn với mấy đứa nhỏ. Đến gần trưa thì gia đình anh cũng về. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy tôi thì ông bà nội của Nguyên như chết sững. Bà ngỡ ngàng đến mức đứng không vững, phải nhờ cô chú đỡ. Ba mẹ và các cô chú trong nhà cũng nhìn tôi kinh ngạc. Tôi hoảng hốt đến mức ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Có chuyện gì vậy cả nhà? – Nguyên đi từ trong nhà ra thấy cảnh tượng đó vội hỏi mọi người

- Cháu là ai? – Mẹ Nguyên đến gần tôi hỏi

- Cháu...cháu là bạn gái của anh Nguyên ạ - Tôi sợ sệt trả lời

- Cháu tên gì?

- Cháu là Vy ạ

- Cả họ tên?

- Vũ Vy Vy

Sau khi nghe tên của tôi, mọi người đều nhìn nhau như đang cố che giấu sự e ngại nghi ngờ gì đó. Tiếp sau đó là những câu hỏi dồn dập của ba Nguyên:

- Mẹ cháu tên gì?

- Dạ...

- Kìa ba..

- Cháu trả lời đi! Mẹ cháu tên gì?

- Dạ mẹ cháu tên Hồng ạ

Nghe đến đây thì mọi người như đã xác nhận rõ ràng điều họ đang nghi ngờ nãy giờ. Tiếng bà nội Nguyên vừa nói vừa khóc:

- Không được Nguyên ơi. Thế này thì không được. Cháu không lấy cô này được đâu!

- Sao lại không được ạ? Mọi người làm sao thế? Bạn gái cháu mới về thăm nhà mình, chưa gì mọi người đã...

Nguyên chưa nói hết câu thì mẹ của Nguyên mặt mày khó chịu đến gần tôi, đòi phải nói chuyện điện thoại với mẹ của tôi. Tôi quá bất ngờ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Dù Nguyên có ngăn cản thế nào cũng không được, bà bắt tôi phải gọi điện cho mẹ tôi liền. Tôi chẳng còn cách nào khác, chỉ biết làm theo ý bà. Bối rối và hoảng hốt, tôi mở điện thoại ra cũng phải mất một lúc. Khi đã nghe giọng của mẹ tôi alo, mẹ của Nguyên giật ngay cái điện thoại, nói một tràng trong tức giận

- Cô đi rồi thì đi luôn đi, sao lại để con gái cô về đây phá hoại gia đình này? Bảo nó về ngay đi! Cô muốn cho tụi nó anh em họ hàng mà lấy nhau à? Trắc nết hư thân như cô đủ rồi, sao còn dạy con mình làm cái trò này?

Tôi tức giận đến mức giật phăng cái điện thoại trên tay mẹ của Nguyên. Bà ta đang làm cái gì thế kia? Sao có thể xúc phạm tôi và mẹ tôi như thế?

- Xin bác giữ chút lịch sự với cháu và mẹ của cháu!

- Lịch sự à? Cái thứ theo trai rồi dẫn con bỏ xứ đi như mẹ của cô chẳng đáng để tôi nói chuyện nữa chứ lịch sự cái gì? Nhìn một cái là biết ngay con của nó, chẳng sai tí nào!

- Bác nói gì vậy ạ?

- Mẹ cô là vợ của cậu ba thằng Nguyên kìa. Cậu ba đâu rồi? Ra xem con của con Hồng về nè!

Tôi choáng váng mặt mày, cậu ba của Nguyên? Vậy chẳng khác nào tôi và Nguyên là anh em họ hàng? Rồi người cậu ba đó cũng xuất hiện trước mắt tôi. Dáng người cao to, khuôn mặt hung dữ, ánh mắt câm thù hướng về phía tôi. Tay chân tôi run cả lên, rồi trước mắt cứ tối sầm lại lúc nào không hay...

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, bên cạnh tôi là bóng dáng quen thuộc của Nguyên. Anh nắm tay tôi suốt thời gian tôi ngủ. Tôi cứ im lìm để anh nắm lấy tay. Rồi một chốc không kìm chế được mà tôi òa khóc nức nở, đau lòng và xót xa quá. Tại sao gia đình nhà chồng từng đuổi mẹ con tôi ra ngoài khi tôi chỉ mới một tuổi lại cũng là gia đình của Nguyên? Chuyện oái oăm như trong phim ảnh thế này sao có thể xảy ra với tôi và anh? Chúng tôi rồi phải làm thế nào đây? Yêu thương gắn bó một thời như chẳng thể nào rời xa được vậy mà giờ phải chia tay nhau vì điều này? Còn gì đau lòng và nghiệt ngã hơn nữa không?

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn