Cắn răng lấy lão đại gia bụng phệ để trả nợ cho nhà và cái kết đầy bất ngờ sau đó

Nhưng buổi sáng rước dâu đó, tôi hoàn toàn không thấy mặt chồng tương lai của mình. Sau đó, tôi hầu như không thể tin vào mắt mình. Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì thì ông ta đã đi lên và nói...

Tôi sinh ra trong một gia đình tầm trung, chỉ đủ ăn đủ mặc không dư dả. Ba tôi làm công chức, mẹ thì buôn bán nhỏ tại nhà. Dù vậy, gia đình tôi rất hạnh phúc, ba mẹ hòa thuận, tôi và em lại rất ngoan ngoãn. Tuổi thơ của tôi tuy không đủ đầy như chúng bạn nhưng lại luôn đầy ắp tình thương của ba mẹ. Một phần cũng vì vậy mà chị em tôi lớn lên rất tình cảm và yêu thương gia đình.

Khi tôi lên năm ba đại học, em út mới vào cấp ba thì gia đình gặp sóng gió. Ba tôi khi đó gặp tai nạn giao thông vô cùng nặng, phải cần gần một trăm triệu để làm phẫu thuật chữa trị. Mẹ tôi lúc ấy vì cần tiền gấp trong một thời gian ngắn mà phải vay nặng lãi. Cuộc phẫu thuật của ba tôi nhờ đó mới hoàn thành, ông qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng ba tôi vẫn phải nằm viện cả hai tháng dài sau đó. Trong thời gian ấy, tôi và mẹ vừa phải tìm thêm việc làm, vừa chạy tới lui bệnh viện chăm ba tôi. Tôi có thể sắp xếp công việc và việc học của mình. Chỉ tội bé Út còn quá nhỏ, hoạn nạn của nhà tôi ảnh hưởng không ít tới việc học của em.

Ngày ba tôi xuất viện, ông vẫn chưa thể đi đứng vững thì gia đình tôi lại lao đao với khoản nợ cũ. Bọn giang hồ hăm he em gái tôi, chúng buộc phải trả nợ hai trăm triệu, gấp đôi khoản nợ mẹ tôi vay ban đầu. Tôi và mẹ không dám cho ba tôi hay, vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Đúng lúc đó, ông chú bên nội của tôi len lén gọi tôi ra sau nhà nói chuyện.

- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ cháu 20 ạ.

- Tuổi này lấy chồng là được rồi. Cháu có muốn lấy chồng cứu nhà không?

- Cháu chưa muốn lấy chồng đâu ạ...

- Không còn cách khác đâu. Nhà cháu giờ thì làm gì có cách trả nổi món nợ to đùng kia. Nghe lời chú, lấy ông bạn của chú đi. Ổng hơn 50 rồi nhưng giàu có lắm. Dư sức nuôi cháu và gia đình cả đời.

Tôi nghe thế bỗng thấy sợ hãi vô cùng, tôi lắc đầu nguầy nguậy mà chạy lên nhà trên. Nhưng hôm sau khi bọn giang hồ tìm đến nhà, khiến ba tôi ngất xỉu thì tôi đã không chần chừ đi tìm chú mình. Tôi không thể để gia đình rơi vào cảnh đau lòng thêm được nữa...

Mẹ tôi biết chuyện khóc kinh lắm, bà vừa trách mình, lại không muốn tôi vì gia đình mà bán thân như vậy. Ba mẹ tôi vừa khóc vừa không cho phép. Nhưng chúng tôi đã không còn cách nào khác, tôi nhất quyết phải làm điều này dù tương lai có tối tăm ra sao.

Mấy ngày sau đó thì ông chồng hơn 50 tuổi bụng phệ của tôi đến nhà chuẩn bị đám cưới. Ông ta đứng ra trả hết khoản nợ của gia đình tôi, còn đưa cho ba mẹ tôi một số tiền lo cho sức khỏe của ba tôi. Ông ta rất thiệt tình và chu đáo. Tôi thấy thế cũng có phần yên tâm cho gia đình mà bước về nhà chồng. Đám cưới sau đó diễn ra linh đình và trang trọng.

Nhưng buổi sáng rước dâu đó, tôi hoàn toàn không thấy mặt chồng tương lai của mình. Chỉ đến khi cử hành hôn lễ, tôi thấy một chàng trai cao ráo trong bộ trang phục chú rể bước đến đỡ tay tôi. Tôi giật mình nhìn quanh thì lại thấy “chồng già” của mình đang ngồi dưới dãy ghế hai bên gia đình. Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì thì ông ta đã đi lên:

- Ta luôn muốn tìm một cô con dâu hiếu thảo với cha mẹ, hiền lành và nết na như con cho con trai ta. Quan sát con đã lâu, giờ ta mới có thể đủ tin tưởng rước con về. Xin lỗi con vì đã lừa con từ lúc đầu. Ta cũng chỉ muốn thử lòng con thôi. Con trai ta vốn ít nói, nhưng bụng dạ rất tốt. Mong hai con có thể nên duyên vợ chồng cả đời với nhau.

Tôi hầu như không thể tin vào mắt mình. Hóa ra người tôi tưởng là “chồng già, bụng phệ” tôi sắp cưới lại là ba chồng của tôi. Còn anh chàng cao ráo đẹp trai xa lạ này lại là người chồng thật sự của tôi? Tôi đơ cả người suốt buổi lễ cưới hôm đó.

Sau này tôi mới biết, hóa ra chồng tôi ngày trước từng bị người yêu lừa dối vì chỉ tham tiền bạc nhà anh. Nên anh đâm ra không còn muốn lấy vợ hay lập gia đình. Ba chồng tôi lại chỉ có một người con trai nên cứ ra sức tìm kiếm con dâu. Thế rồi duyên phận thế nào ông lại là bạn của chú tôi, hai người mới giới thiệu qua lại mà tìm hiểu về tôi. Nhân duyên vợ chồng tôi từ đó mà ra.

Cũng nhờ vậy, mà tôi vừa tròn được chữ hiếu, trả nợ giúp gia đình, vừa tìm được một người chồng rất ấm áp và thương yêu vợ con. Chồng tôi sau ngày cưới cũng dần có tình cảm với tôi. Cả hai cứ dung dị mà yêu thương nhau chứ chẳng màu mè gì khác. Sau đó, chúng tôi chào đón hai đứa con đáng yêu nữa, hạnh phúc lại càng đằm ấm, hai bên gia đình vui vầy.

Giờ đây, khi đã có một mái ấm sung túc, tôi chưa khi nào thấy hối hận vì quyết định ngày trước của mình.

 

Xem thêm: lưu ý mang thai 3 tháng đầu, mang thai 25 tuần nên ăn gì

 
Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn