Cái kết đắng cho chàng trai giữ xe 4 năm trời nuôi người yêu học đại học

Tùng không thể ngờ, sau 4 năm trời vất vả làm đủ thứ nghề nuôi Hương ăn học, cô lại cho anh một trái đắng như thế này!

Tùng và Hương vốn cùng quê Đăk Lăk, họ học chung trường và có tình cảm với nhau từ năm lớp 12. Do hoàn cảnh cả hai gia đình đều không dư giả gì nên Tùng và Hương đều rất chịu khó học hành với ước mong đổi đời. Hương là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, mỏng manh, tính tình hiền dịu khiến người khác luôn muốn chăm sóc và yêu thương cô thật nhiều. Tình yêu của họ bắt đầu từ những ngày tháng áp lực học hành nhưng cũng đầy lãng mạn ấy.

Tình yêu của họ bắt đầu từ những ngày tháng áp lực học hành nhưng cũng đầy lãng mạn ấy. Hình minh họa

Tuy nhiên, do thiếu may mắn nên năm ấy khi thi đại học, Hương đậu vào Đại học Ngoại Ngữ còn Tùng rớt khi chỉ thiếu nửa điểm. Là một chàng trai có nghị lực nên Tùng quyết định lên Sài Gòn để ôn thi lại và cũng là để gần gũi, chăm sóc người yêu. Sau khi lên thành phố, Tùng và Hương về ở chung một phòng trọ cho đỡ tốn kém, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Hương và Tùng đã chung sống như vợ chồng với nhau. Chuyện ấy khiến Tùng càng cảm thấy mình phải có trách nhiệm trong việc chăm sóc, chu cấp cho người vợ chưa cưới của mình.

Do kinh tế gia đình khó khăn nên cô rất muốn đi làm thêm để phụ giúp học phí với gia đình. Thương người yêu sức khỏe vốn không tốt lại phải vất vả nên Tùng ngăn lại. Tùng quyết định sẽ đi kiếm việc làm để nuôi người yêu ăn học. Sau khi tìm rất nhiều việc đều không được nhận vì không có bằng cấp, Tùng được nhận làm nhân viên giữ xe của một Siêu thị khá lớn.

Siêu thị có chia ca cho nhân viên giữ xe, nhưng nếu muốn kiếm đủ tiền để nuôi sống mình và người yêu, Tùng bắt buộc phải làm cả ngày đến đêm. Tùng tự an ủi mình sẽ chỉ làm công việc này một thời gian thôi, sau đó sẽ tìm việc khác để tiếp tục hoàn thành việc học. Tuy nhiên, điều đó là không dễ khi trong tay Tùng chỉ có 1 cái bằng cấp III, Tùng cũng không có thời gian để đi học bổ túc buổi tối. Vả lại sau khi nghỉ học 1-2 năm, kiến thức dần rơi rụng, thật khó khăn để Tùng bắt đầu lại việc học hành. Vì vậy, Tùng quyết định tạm thời chưa tính đến việc học, anh định đợi ngày Hương ra trường sẽ tập trung ôn tập sau. Mỗi ngày khi kết thúc công việc, trở về phòng trọ và nhìn thấy Hương, Tùng luôn gạt bỏ mọi vất vả qua một bên và nở nụ cười tươi tắn.

Thời gian dần trôi qua, ngoài thời gian đi làm, Tùng luôn cố gắng làm việc nhà, giặt đồ, nấu ăn để Hương đỡ vất vả. Tuy nhiên, Hương ngày càng thay đổi. Cô luôn thường xuyên cáu gắt với Tùng, tỏ ra mệt mỏi vì phải sống trong căn nhà trọ chật hẹp và cuộc sống quá khó khăn, vất vả.

- Em à, hãy cố gắng lên, chúng mình còn trẻ mà, tương lai còn dài lắm, anh sẽ cố gắng làm việc để cho em cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy tin anh em nhé! - Tùng luôn an ủi Hương.

- Tin anh? Em phải tin vào tương lai như thế nào đây khi anh chỉ là một thằng giữ xe? Anh có biết đã rất lâu rồi em chưa được mua một cái áo mới? Học phí tháng này trong lớp chỉ còn em là người chưa đóng, mẹ thì không còn tiền gửi lên, em không biết làm thế nào nữa… - Hương gào lên, sau đó cô bưng mặt khóc nức nở.

Tùng ôm Hương vào lòng, anh cảm thấy thật bất lực. Anh thầm nghĩ, mình không thể tiếp tục như thế này, phải tìm cách thay đổi cuộc sống mới được.

Sau đó, Tùng xin nghỉ làm ở bãi xe và xin vào làm trong một công ty đào tạo vệ sỹ, bảo vệ. Sau khi hoàn thành khóa học, Tùng bắt đầu được phân công làm bảo vệ ở các nhà hàng, khách sạn sang trọng trong thành phố. Tiền lương cao hơn nên cuộc sống của hai người cũng đỡ khó khăn phần nào. Tuy nhiên, công việc bận rộn khiến Tùng không còn thời gian ở bên quan tâm và chăm sóc Hương nhiều như trước.

Đợt đó, đội của Tùng được phân công làm bảo vệ tại một khách sạn sang trọng. Đang đứng trực trước cửa khách sạn, bỗng có một chiếc xe hơi dừng lại và một cặp đôi bước ra. Tùng chết sững, anh không thể tin vào mắt mình. Kia là Hương sao? Cô gái đang mặc bộ váy hàng hiệu đắt tiền, nép mình như con chim nhỏ bên cạnh người đàn ông bụng phệ, hói trán kia là Hương, người yêu của anh sao? Cơn giận bốc lên, Tùng bước nhanh đến, giật phắt cánh tay và kéo Hương khỏi người đàn ông kia.

- Anh… Sao anh lại ở đây? – Hương hốt hoảng.

- Sao anh lại không thể ở đây được? – Tùng cười gằn – Đáng lẽ anh phải hỏi em mới đúng, em đang làm gì ở đây? Người đàn ông kia là ai?

 - Em… Em chỉ đi chơi với một người bạn thôi, anh ấy… anh ấy là một người bạn em mới quen! – Hương ấp úng trả lời Tùng.

Hình minh họa

- Bạn mới quen mà thân thiết quá nhỉ, em coi anh là thằng ngu à! Em nhìn lại xem, ông ta đáng tuổi bố em mà em lại xưng anh! Còn bộ váy này nữa, đây có phải bộ váy mà lần trước chúng mình đã từng ngắm nó qua cửa kính của cửa hàng thời trang gần nhà không? Em đã phản bội anh à? Tại sao em lại làm như vậy với anh chứ? – Tùng phẫn nộ hét lên.

Đúng lúc đó, người đàn ông vẫn đứng bên cạnh Hương bước lên, kéo Hương về phía anh ta! Ông ta cau mày nhìn Hương và hỏi:

- Em yêu, chàng thanh niên này là ai mà gắt gỏng, giận dữ với em quá vậy?

- Dạ, đây chỉ là… một người bạn cũ của em thôi anh ạ! - Hương cúi đầu trả lời người đàn ông, cô không dám ngước lên nhìn Tùng. Sau đó, cô và người đàn ông kia bước qua Tùng, đi vào bên trong khách sạn. Vừa cất bước theo người đàn ông kia, Hương vừa ngoái lại nhìn Tùng, ánh mắt của cô khiến Tùng chết sững, không thể bước lên được.

Tùng muốn đuổi theo, muốn giữ Hương lại bên mình, muốn bùng nổ mọi nỗi tức giận đang chất chứa trong lòng, nhưng ánh mắt của Hương đã khiến anh dừng bước. Tùng hiểu, Hương đã quyết định, cô không muốn tiếp tục sống cảnh nghèo cơ cực như vậy, không muốn sống cùng chàng thanh niên nghèo không bằng cấp chỉ có thể làm nghề giữ xe, làm bảo vệ. Tùng cười cay đắng, anh nghĩ, có lẽ đã đến lúc anh nên bắt đầu lại con đường học hành của mình, không vì ai cả, mà là vì chính anh mà thôi!

Thanh Thu
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn