Bữa cơm Tây bất ngờ con trai dẫn mẹ đi ăn và lá thư sau cùng khiến anh gục khóc nức nở

Rồi mấy ngày sau, hàng xóm không còn thấy bà mỗi sáng nữa, bèn sang xem thế nào thì phát hiện bà đã chết tự lúc nào. Trong tay bà vẫn nắm chặt một phong thư chưa kịp đưa cho ai đó...

Bà Trâm lên thành phố ở với vợ chồng con trai đã được ba hôm. Nhưng bà buồn quá, vì con cái cứ đi làm cả ngày. Bà hết đi ra nhà sau trồng vài bụi rau, rồi lại ra nhà trước tưới tiêu cho mấy cây cảnh. Cửa khóa nên bà không ra ngoài được. Chốc chốc lại có cu cậu hàng xóm bập bẹ ê a đi ngang nhà, đùa giỡn với con nít vài ba câu lại là niềm vui bây giờ của bà. Rồi bà lại vào nhà đợi đến chiều con trai và con dâu về nhà. Dù có mấy khi con rảnh rỗi ăn với bà một bữa cơm đâu. Mà bà kệ, thấy con mỗi ngày đã là niềm vui của bà

Cả ngày trôi qua cứ như thế, đã là ngày thứ 4. Chiều hôm đó, Tuấn gọi về cho bà, bảo là sẽ ghé nhà rước bà đi ăn tối. Bà vì sợ tốn tiền, nên cứ muốn con về nhà ăn. Nhưng Tuấn cứ nằng nặc muốn bà đi, dù sao bàn ăn cũng đã đặt rồi. Bà đành gật đầu, thấy vui lạ lùng. Bà cố gắng chọn một bộ trông được nhất trong tủ quần áo, loay hoanh một hồi cũng tìm được. Đó là chiếc áo bà được Tuấn tặng từ số tiền tháng lương đầu tiên.

Tuấn đón bà với gương mặt mệt mỏi, thờ ơ bảo bà lên xe. Tâm trạng bà đang vui lắm, nên cứ cười hạnh phúc nhìn con, cũng không để ý Tuấn đang khó chịu. Tuấn chở bà đến một nhà hàng sang trọng. Lần đầu tiên trong đời bà Trâm được đến một nơi đẹp và sang như thế. Bà ngại ngùng, cứ níu lấy tay của con trai, mắt mở to, trầm trồ xuýt xoa cùng con. Tuấn cũng chẳng màng đáp trả, cứ như cố đi thật nhanh đến bàn ăn.

Bữa tối được bày lên toàn là đồ ăn Tây. Bà Trâm ngại ngùng hỏi phục vụ có đũa không thì Tuấn lại xấu hổ bảo rằng cứ để anh làm bà ăn. Bà lại mỉm cười, nhìn dáng con cắt thức ăn cho mình. Bà Trâm bắt đầu kể con nghe về chuyện ngày xưa, hết từ lúc Tuấn còn nhỏ, đến khi anh trưởng thành. Trong ánh mắt bà chưa khi nào thôi ánh lên niềm tự hào và yêu thương vô bờ bến. Còn Tuấn vẫn chỉ ậm ừ dạ dạ mà gắng ăn cho xong bữa tối.

Tối hôm đó bà Trâm đã ngủ rất ngon. Trong giấc mơ, bà còn thấy lại bóng dáng của chồng mình bên mâm cơm, còn con trai bé nhỏ lại đang gấp thức ăn cho bà cười vui vẻ. Bà tỉnh dậy mà vẫn chưa quên được, miệng vẫn cười tươi lắm. Nhưng sáng hôm sau bà đã nghe tiếng cãi vả của Tuấn và vợ:

- Anh sang quá, đi ăn cả nhà hàng Tây cơ đấy!

- Anh dẫn mẹ đi...

- À, hôm qua là kỷ niệm ngày cưới mà anh chẳng màng đến tôi, lại dẫn mẹ đi ăn?

- Em thôi đi được không? Anh đã đặt nhà hàng vì em, còn em thì bảo bận này nọ, đặt cả tiền rồi thì phải đi chứ, nên anh mới dẫn mẹ đi

- Anh đừng có dối tôi. Tiền bạc không có còn đi ăn sang. Anh biết từ lúc mẹ anh lên đây mình hết tốn tiền chữa bệnh già cho mẹ, rồi còn tiền ăn ở mỗi ngày...

Bà Trâm không muốn nghe nữa, đóng chặt cửa phòng lại, ngồi quay lưng về phía cửa sổ. Rõ ràng cách đó vài phút bà còn đang hạnh phúc, như chưa khi nào bà được như thế, vậy mà giờ lại đau lòng quá...

Bà Trâm lẳng lặng thu xếp đồ đạc, bảo con rằng bà muốn về quê sớm. Tuấn đắn đo một lúc rồi cũng đưa bà ra bến xe. Tuấn đưa bà đến bến xe rồi quay lưng đi không chần chừ. Bà vừa định mở miệng nói "con chạy cẩn thận", nhìn lại đã thấy Tuấn đi xa...

Bà Trâm về quê được vài tháng thì trở bệnh nặng. Bà không muốn con lo, lại sinh thêm tiền bạc nên cứ ra quầy mua thuốc, lẳng lặng chịu đau. Rồi mấy ngày sau, hàng xóm không còn thấy bà mỗi sáng nữa, bèn sang xem thế nào thì phát hiện bà đã chết tự lúc nào. Trong tay bà vẫn nắm chặt một phong thư chưa kịp đưa cho ai đó...

Tuấn trở về khóc thương bên xác mẹ. Anh vội mở phong thư bà nắm chặt. Trong đó là 1 lá thư và số tiền một triệu rưỡi

“Con trai à,

Cảm ơn con vì bữa tối lần ấy. Mẹ thật sự rất vui. Được ăn cùng con một bữa cơm, dù là bất cứ đâu mẹ đều thấy rất tự hào, cả hạnh phúc nữa.

Số tiền này là tiền bữa tối hôm trước con dẫn mẹ đi ăn. Mẹ định khỏe khỏe sẽ dẫn con và vợ đi ăn một bữa ngon khác. Nhưng chắc mẹ không còn nhiều thời gian nữa, nên thôi mẹ đưa tiền cho con. Con dẫn vợ đi ăn hay đưa vợ xem nó muốn xài thế nào.

Mẹ luôn thương con, dù ở xa hay ở gần. Hãy luôn nhớ điều đó và phải sống thật tốt nha con.

Thương con trai..”

Tuấn gục khóc nức nở khi đọc những dòng chữ cuối cùng của mẹ. Có thứ gì đó trong lòng anh đổ vỡ, là hối hận, là đau lòng. Khối vô tâm tàn nhẫn trong lòng anh tan tành đâm những nhát đau thương vào tim anh.

Mẹ anh có chăng cũng chỉ mong có thể ăn một bữa cơm cùng anh khi còn có thể ở gần. Còn anh, vô tình thực hiện điều đó trong sự khó chịu chán chê. Vậy mà với bà, đó lại là hạnh phúc. Còn với anh bây giờ, đó là xót xa, là sự cắn rứt đến nghẹn ngào. Và anh biết sẽ chẳng còn một bữa cơm nào như thế nữa, cũng như không thể gặp lại người  mẹ yêu thương anh nhất trên đời. Cả đời bà chưa bao giờ tiếc rẻ bất cứ điều gì vì anh, còn một bữa cơm anh cũng tính toán với bà...

Đầu óc anh quay cuồng những hình ảnh rời rạc. Dáng mẹ anh hao gầy với quang gánh nặng trĩu. Những bữa cơm gia đình mà mẹ toàn dành hết thịt cá cho anh. Cả những tháng ngày xa nhà, mẹ luôn là người đợi anh về ở bến xe. Và bà cũng là người dõi theo anh mải miết khi xe đã lăn bánh. Vậy mà anh đã quên, quên một cách vô tâm và phũ phàng đã luôn có người đợi chờ anh như thế

...

Cuộc đời này vốn rất ngắn ngủi. Vì quay lưng đi bạn chẳng bao giờ biết đó sẽ là lần cuối cùng được gặp người thân

Cuộc sống cũng vội vã lắm. Nó kéo bạn đi đến những chân trời đẹp, lộng lẫy giàu sang. Nhưng bạn lại quên rằng nơi nghèo khó, bình dị luôn đợi bạn quay về.

Hãy sống từng ngày như đó là những giây phút cuối đời của bạn, là giây phút cuối cùng của những người bạn yêu thương. Đặc biệt là ba mẹ của bạn. Vì bạn chẳng bao giờ biết khi nào họ sẽ rời xa ta mãi mãi cả..

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn