Biết em gái đang có tình ý với chồng mình, người vợ đã làm điều không ngờ sau đó

Chồng nằm trên giường nói chuyện vui vẻ với cô, sau lưng anh là chiếc gương hướng về nhà vệ sinh. Chồng cô không hề biết qua chiếc gương đó cô đã một phần nhỏ cái dáng của Lan, đang mặc đồ vào...

Sáng nay Hào đưa vợ đi bệnh viện như mọi khi. Đã năm năm sau ngày cưới, cứ cách sáu tháng Hào lại đưa vợ đến đây. Hào đã quen đợi vợ ngoài phòng khám hiếm muộn này. Tất cả như một thói quen xấu xí suốt bao năm qua. Vì Hào và vợ cưới nhau hơn 5 năm mà vẫn chưa có được một mụn con....

Hai vợ chồng Hào đều có công việc ổn định, lại rất có tiền đồ. Cuộc sống của cả hai người sung túc lắm, hầu như chẳng thiếu thứ gì, ngoài tiếng trẻ con ê a. Suốt 5 năm bên nhau, đã không dưới 5 lần Mai vì không chịu được áp lực của gia đình về chuyện chồng con mà đòi ly dị. Nhưng Hào chưa khi nào chấp nhận ký vào đơn. Anh luôn bảo rằng, nếu ly hôn thì chắc chắn không phải là vì không thể có con.

Mai đã từng rất hạnh phúc khi có thể là vợ của Hào, một cái kết quá đẹp cho mối tình từ thuở sinh viên. Nhưng hạnh phúc rõ ràng lại khó khăn với Mai khi trong năm đầu Mai bị sảy thai hết ba lần. Sang năm thứ hai thì lại nghe bác sĩ bảo rằng cơ thể cô không thể giữ thai được. Sau đó là suốt 2 năm dài chạy chữa tại bệnh viện. Đã không ít đêm Mai khóc im lìm trong tức tưởi khi nghĩ tại sao một việc mang thai mà nhiều người ngoài kia có thể làm được, cô thì lại không? Hy vọng trong cô bị bào mòn theo tháng năm bên Hào...

Năm thứ 6 bên Hào, cô em gái ruột của Mai ở quê muốn lên ở cùng để học thêm nghiệp vụ vài tháng. Lan vốn chỉ ở quê, ít khi nào lên chốn xô bồ trên này nên Mai không yên tâm để em ở trọ. Nhà vẫn còn dư một phòng nên Mai bảo em cứ lên ở cùng hai vợ chồng cô. Ban đầu Hào tỏ ra không thích mấy, anh bảo không thoải mái cho hai vợ chồng. Nhưng vì biết vợ thương em nên anh cũng đành chấp nhận. Những ngày tháng sau đó cũng yên bình lắm, Lan vốn hiền lành nên rất nghe lời chị. Cho đến ngày Mai phải đi công tác xa những hai tháng dài, đây là đợt công tác cô không thể từ chối được....

Ngày chuẩn bị đi công tác, lòng Mai đột nhiên nổi lên cảm giác lạ lùng. Rõ ràng cô thương em, thương chồng, cũng rất tin tưởng cả hai, nhưng lại không thể kìm được cảm giác khó chịu này. Cuối cùng cô vẫn gạt đi những bất an trong lòng, lên đường đi hai tháng dài. Trong hai tháng đó ngày nào Mai cũng gọi video call cho chồng. Cô luôn thấy anh ở nhà cùng Mai, cả hai vẫn bình thường lắm, cô lại nghĩ mình hồ đồ quá khi nghĩ suy bậy bạ.

Nhưng đến một ngày, đã là hôm cuối cùng của đợt công tác, Mai vẫn gọi về cho chồng như thường lệ. Chồng nằm trên giường nói chuyện vui vẻ với cô, sau lưng anh là chiếc gương hướng về nhà vệ sinh. Chồng cô không hề biết qua chiếc gương đó cô đã một phần nhỏ cái dáng của Lan, đang mặc đồ vào. Dù không thể thấy mặt nhưng cái bớt ngay hông đó chỉ có thể là của Lan. Mai chết lặng nhưng chỉ mất vài giây im lìm, cô vẫn tỏ ra vui vẻ với chồng.

Ngày kết thúc đợt công tác, Hào không hề thấy bóng dáng của Mai trở về. Thay vào đó là lá đơn ly dị mà cô gửi về nhà cho anh. Hào hốt hoảng khi nghĩ vợ đã biết sự thật mình ngoại tình với Lan. Anh có say nắng Lan, có cảm mến Lan nhưng chưa khi nào nghĩ sẽ ly dị vợ. Lan cũng sợ hãi khi biết chị mình bỏ đi từ đó. Mai chuyển công tác sang nước ngoài, không rõ liên lạc, cũng chưa một lần quay về...

Hào ở lại với lá đơn li dị vợ đã ký. Lan có thai, lại thêm sự trách móc của gia đình, anh đành lòng ký đơn ly hôn, sau đó rước Lan về. Dòng họ, láng giềng ai cũng dè bỉu, họ trách Lan là kẻ cướp chồng của chị, Hào là người chồng tồi tệ tòm tèm với em dâu. Điều tiếng không ngớt, nhưng đứa trẻ ra đời lại như niềm hạnh phúc cứu rỗi khao khát có cháu của ba mẹ Hào. Dần rồi thì mọi chuyện lại yên bình trở lại.

5 năm sau ngày đó, con trai của Hào và Lan đã lớn lên kháu khỉnh và đáng yêu. Lúc này Mai mới trở về, nhưng lại chỉ còn lại một lọ hài cốt tro tàn. Hào run run cầm tờ giấy vợ đã để lại. Trên đó là những dòng cuối cùng của Mai. Hóa ra cô bị ung thư cổ tử cung. Cô đã phát hiện ra bệnh tình của mình trước ngày đi công tác mấy tháng. Đến khi thấy chồng và em gái có tình ý với nhau thì cô gạt nước mắt bỏ đi như muốn hai người có thể đến với nhau. Cô hy vọng có thể nhờ Lan thay mình cho Hào một mái ấm đủ đầy. Cô xin lỗi vì đã không thể quay về gặp cả hai một lần. Cuối thư là những dòng chữ đã nhòe đi, rằng cô mong hai người có thể hạnh phúc, hạnh phúc cả phần của cô...

Hào và Lan ngã khụy xuống, không ngừng nức nở. Cả hai sống bao năm dài trong ăn năn hối lỗi, có khi còn là hận Mai vì sao cô bỏ đi mãi không về? Họ nào có biết Mai đã một mình chịu đựng những tháng ngày cuối đời khổ đau ra sao. Đây có phải là cái giá họ phải trả cho bi kịch mà cả hai đã tạo ra hay không?

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn