Bi kịch ập xuống đầu tôi trong đêm ấy chỉ vì cái nắm tay 'nghiệt ngã' của cậu em chồng

Đàn ông lại thường hay tin vào những gì họ thấy mà chẳng cần biết sự thật thế nào. Và ghen tuông đến cuối cùng có thể là bi kịch của hôn nhân chứ chẳng còn là gia vị cho tình yêu.

Cô và Quân quen nhau từ thời đại học. Từ lúc quen cô đã biết tính Quân rất hay ghen. Cô lại là một người thích tự do. Đã có lần cô không chịu được sự gò bó từ Quân, cô khó chịu đến mức muốn kết thúc mối quan hệ. Với cô, nếu yêu mà không thể tin tưởng nhau được thì kết thúc là lựa chọn đúng đắn nhất.Thời gian sau đó, cô thấy Quân thay đổi nhiều và cũng thoải mái hơn trong mối quan hệ của cả hai. Và ngoài tính hay ghen ra thì Quân hầu như là một chàng trai rất tuyệt vời. Hai năm sau đó, cô và Quân quyết định đi đến hôn nhân. Chỉ là cô không ngờ, từ sau khi kết hôn, Quân lại trở chứng như xưa, ghen tuông quá đà khiến cô mệt mỏi.

Từ ngày kết hôn, cô dọn về ở cùng nhà với Quân, cùng ba mẹ và em trai của chồng. Em trai của Quân vừa tròn 20 mươi tuổi. Cô xem Kiệt như em trai của mình, cười nói rất vui vẻ khi gia đình tụ họp. Nhưng Quân lại ghen tuông với chính em của mình. Anh tỏ ra khó chịu khi cô nói chuyện riêng với Kiệt. Anh khiến cô mệt mỏi đến mức chẳng còn dám nói chuyện, cứ phải tránh mặt cậu em chồng.

Hôm đó là ngày bố mẹ chồng về quê, Quân thì lại về trễ. Cô đang gấp đồ trong phòng thì nghe tiếng đồ đổ vỡ, cô vội chạy lên nhà trên xem có chuyện gì. Hóa ra là Kiệt say xỉn làm rơi cốc nước. Cô chẳng ngần ngại chạy đến đỡ cậu em ngồi vào ghế rồi vội đi pha chút trà giải rượu. Kiệt say đến mức như chẳng còn ý thức gì. Khi cô quay lại ngồi cạnh Kiệt thì lại giật mình khi cậu ta nắm chặt lấy tay cô.

- Sao chị tránh mặt em vậy?

- Đâu có đâu, em nói gì ngộ vậy?

- Em biết là em tệ lắm khi nói vầy với chị dâu của mình. Nhưng mà em thương chị thiệt chị dâu ơi.

Cô chết sững khi nghe câu nói của em chồng. Cô cố rụt tay ra nhưng Kiệt cứ cương quyết giữ không buông. Không biết từ lúc nào, Quân đã đứng ở cửa nhà, nhìn cô và Kiệt tức giận. Quân giận dữ xông đến đánh một cú đau điếng vào mặt Kiệt rồi đuổi cô ra khỏi nhà lúc nửa đêm.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến đến một lời bảo vệ cho bản thân cô cũng không nói cho rõ ràng được. Cô đứng trước cửa nhà, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy không ngừng. Vì đau lòng, ấm ức và cả thất vọng. Yêu nhau bao lâu để đi đến hôn nhân thế này, vậy mà cũng chẳng thể lấy được một chút lòng tin của Quân. Đến mức tất cả hóa tàn nhẫn để anh sẵn sàng vứt bỏ người vợ đầu áp tay gối với mình, Quân đã làm cô quá thất vọng. Và đau buồn hơn hết chính là anh chỉ tin vào những gì anh thấy mà chẳng buồn hỏi tôi một câu. Cứ thế mà vô tình đẩy cô đi. Tôi ngẩng nhìn cánh cửa cổng cao cao, lòng như vỡ vụn với tủi hổ và xót. Từ giây phút này, cô thật sự đã không còn muốn bản thân phải mệt mỏi thêm giây phút nào nữa.

Trời bắt đầu nổi gió lạnh, mưa lất phất rơi. Chân cô không có lấy một đôi dép, trên người chỉ duy nhất bộ đồ ở nhà, chẳng có lấy một đồng trong túi. Trời mưa ngày càng lớn, cô trú tạm tại thềm của một nhà gần đó. Cả gần một tiếng sau mưa mới tạnh. Cũng hơn một giờ sáng, cô không muốn cứ ngồi mãi ở đây nên cứ thế mà đi bộ ra đầu ngõ nhờ người giúp đỡ đưa về nhà mẹ ruột. Trời tối, đèn đường của khu nhà cô lại đang hư, cô cứ cố lần mò đi ra đầu ngõ. Vừa đến đầu ngõ, một chiếc xe máy do không nhìn rõ đường đã đâm thẳng vào cô. Trước khi bất tỉnh, cô chỉ thấy bụng đau kinh khủng, có thứ chất lỏng chảy ra khiến mắt cô nhòa đi.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi thấy mẹ mắt đỏ hoe nhìn tôi ngồi cạnh bên. Còn Quân quỳ rạp dưới giường bệnh, nước mắt giàn giụa, nhìn tôi đau khổ.

-Anh xin lỗi vợ ơi, anh sai rồi. Kiệt nói rõ với anh rồi. Anh sai rồi vợ ơi. Anh hại chết con mình rồi!

Cô thấy tai mình ù đi. Cô điên cuồng gào thét đến khàn cả giọng. Con của cô, đứa con chưa kịp tượng hình lại phải ra đi đau đớn như thế. Tất cả chỉ vì thói ghen tuông của Quân. Cô nhào tới đánh Quân rồi đuổi anh ra khỏi phòng bệnh. Những mất mát, đau khổ cô phải chịu bây giờ lại từ chính người chồng cô hết mực yêu thương.

Sau ngày hôm đó, cô gửi đơn ly hôn đã được ký đến nhà Quân. Tất cả chỉ nên đau đớn đến đây thôi, cô không còn muốn gặp mặt lại gia đình người đàn ông đó nữa.

Đàn ông lại thường hay tin vào những gì họ thấy mà chẳng cần biết họ đã đúng hay sai. Và ghen tuông đến cuối cùng có thể là bi kịch của hôn nhân chứ chẳng còn là gia vị cho tình yêu. Chắc có lẽ cô đã sai ngay từ đầu khi không nhận ra Quân chẳng thể đổi thay vì cô. Chính cô là người đẩy mình vào hoàn cảnh đắng cay thế này để gián tiếp hại chết một sinh linh bé bỏng. Cô chua xót nghĩ về những gì đã xảy ra, lòng như nguội lạnh với mọi điều...

Phụ nữ chẳng cần gì nhiều ở một người đàn ông ngoài tình yêu và niềm tin. Vì có niềm tin thì tình yêu mới có thể tồn tại. Đã không thể tin nhau thì yêu thương đến mấy cũng hóa hoang tàn. Các ông chồng à, hãy làm ơn đừng ghen tuông vì những điều không đáng. Phụ nữ nếu họ muốn lừa dối các anh thì đã không ở bên yêu thương nhiều như thế. Làm ơn hãy tin họ. Nếu không, tất cả những gì các anh nghi ngờ đều sẽ có lúc phá nát hạnh phúc mà các anh đang có!

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn