Bắt bạn gái phá thai và cái kết nghẹn ngào sau đó tại bệnh viện

Thuận giật mình, bỗng thấy khóe mắt cay cay. Anh vội chạy đến phòng phẫu thuật, phá cửa cho bằng được để vào trong...

Thuận và Hồng yêu nhau đã được bốn năm. Hai người đều mới ra trường nên chưa tính toán gì đến chuyện hôn nhân. Dù đã yêu nhau lâu vậy nhưng khi ai hỏi đến hôn nhân, Thuận đều lảng tránh. Không phải vì anh không yêu Hồng nhiều hay chối bỏ trách nhiệm gì. Chỉ là Thuận yêu thích tự do, tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Với anh, hôn nhân vẫn còn là điều gì đó xa vời lắm. Chỉ nghĩ đến cảnh không thể đi đêm tụ tập với bạn bè mà phải về nhà nhìn vợ cằn nhằn, con khóc lóc là Thuận lại sởn cả da gà. Thuận sẽ kết hôn nhưng chắc sẽ còn lâu lắm, khi anh thật sự sẵn sàng bước đến “mồ chôn của ái tình đó”

Song, người tính vốn đâu bằng trời tính. Và Thuận cũng không phải là ngoại lệ, khi anh nghe Hồng thông báo cô đã có thai. Giây phút khi biết mình bị ép buộc lên chức làm cha ấy thì anh chỉ thấy bao kế hoạch tương lai của mình đều tan tành. Anh hoàn toàn chẳng cảm nhận  được cái cảm giác lâng lâng vui sướng như các ông  bạn có gia đình thường miêu tả. Thuận không che giấu được cảm xúc của mình trước Hồng. Anh thẩn thờ những mấy phút rồi rối rắm trông thấy khi không biết phải làm thế nào. Anh cũng chẳng màng ánh mắt buồn rười rượi của Hồng khi đó.

Hai ngày sau, Thuận đã đưa ra quyết định, là bỏ đứa trẻ. Anh biết làm vậy là sai nhưng đứa trẻ này xuất hiện vốn không đúng lúc. Nò chào đời thì chỉ mang đến mỏi mệt cho anh và Hồng khi cả hai vẫn chưa có gì trong tay. Nếu sinh ra đã chỉ toàn đau buồn thì nên kết thúc sự sống của nó ở đây. Thuận đã nghĩ như vậy và anh rất cứng rắn với quyết định lần này của mình. Mặc cho Hồng năn nỉ khóc lóc, Thuận vẫn không mảy may lay chuyển.

Hồng vốn biết tính Thuận rất ham chơi lại thích tự do bay nhảy, hôn nhân sẽ là điều cuối cùng anh lựa chọn khi đã mỏi gối chùng chân. Và chính bản thân Hồng cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng đứa trẻ này hoàn toàn không có tội. Lỗi lầm có chăng là do cô và Thuận. Nó cũng không có quyền lựa chọn sinh ra bởi người cha mẹ chưa sẵn sàng này. Vậy thì cô và anh có quyền gì mà cướp đi sự sống của đứa trẻ vô tội? Hồng vì vậy mà đau lòng xót xa đến không chịu được. Nhưng Thuận lại khuyên nhủ cô đủ điều, rằng anh sẽ cưới cô nhưng không phải bây giờ, rằng đứa trẻ sinh ra chỉ cản con đường công danh lẫn hạnh phúc của hai người. Hồng nước mắt ngắn dài, cắn răng gật đầu.

Rồi Thuận đưa cô đến bệnh viện để phá thai. Hồng bước vào phòng phẫu thuật sau khi xét nghiệm, tư vấn từ bác sĩ. Thuận ngồi ngoài đợi người yêu, tâm trạng anh lại thấp thỏm lạ lùng. Lúc này, bên cạnh anh là một người đàn ông đã tầm hơn tứ tuần, ông cũng tỏ vẻ lo lắng ra mặt. Thuận thấy vậy bèn bắt chuyện để tìm người cùng cảnh ngộ như mình:

- Mấy tháng rồi ạ?

- Gần 20 năm rồi.

- Sao ạ? Ý cháu là bác nhà mang thai mấy tháng rồi đó?

Người đàn ông im lặng chẳng trả lời, mắt chỉ nhìn xa xăm trông buồn bã. Đượm lúc lâu thì ông ấy cất tiếng:

- 20 năm nay không ngày nào vợ tôi không trông chờ giây phút này. Cô ấy đã từng tuyệt vọng tới mức từ bỏ cả tôi. Nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác ngày này sẽ đến, như con của chúng tôi chỉ lạc đường mà đến chậm mà thôi.

Khi Thuận vẫn chưa hiểu hết những lời người đàn ông đó nói thì đã thấy một người đàn bà đứng tuổi khóc nức nở chạy đến ôm ông ta. Cảnh tượng đó cả cuộc đời anh vẫn không thể quên được:

- Anh ơi, đúng là con mình rồi anh ơi. Cuối cùng con cũng chịu đến với vợ chồng mình rồi anh ơi.

Hai vợ chồng già ấy khóc như những đứa trẻ, nhưng miệng lại mỉm cười hạnh phúc đến lạ. Đó là cái thứ hạnh phúc của người đàn bà đã biết bao lần bước ra từ căn phòng khám hiếm muộn kế bên. Là hạnh phúc của người đàn ông chờ đợi bao lâu để nghe tiếng nức nở hạnh phúc của vợ mình. Là thứ hạnh phúc lạ lùng mà Thuận thần cả người như lần đầu tiên được nhìn thấy, từ một sinh linh bé bỏng chưa tượng hình.

Thuận giật mình, bỗng thấy khóe mắt cay cay. Anh vội chạy đến phòng phẫu thuật, phá cửa cho bằng được để vào trong. Mặc tiếng la mắng của y tá bác sĩ đang bắt đầu ca phẫu thuật, Thuận hớt hải chạy đến nắm tay Hồng lôi đi. Như anh sợ rằng chỉ trễ một giây anh sẽ hối hận cả đời vậy. Hồng bàng hoàng khi thấy hành động đó của Thuận. Nhưng rồi hơn hết thảy, cô lại thấy mình như được cứu sống khi có thể giữ lại được đứa trẻ ấy.

Tối hôm đó, khi nằm cạnh Thuận, Hồng đã thắc mắc

- Sao anh lại xông vào lúc đó?

Rồi anh kể cô nghe câu chuyện về cặp vợ chồng hiếm muộn đó. Hồng sụt sùi khi nghe anh kể, rồi lại càng cảm động hơn khi nghe câu nói sau đó của Thuận

- Lúc đó họ đã dạy anh bài học rằng con cái là thứ quý giá nhất mà không phải mình muốn mà có được. Hơn cả công danh sự nghiệp, hơn mọi thú vui của bản thân. Con là điều mà tiền tài hay sự nghiệp đều không thể mua được. Anh không muốn sau này sẽ phải như ông ấy, có tất cả rồi chỉ thiếu mỗi con.

Hồng lại khóc rưng rức ôm lấy Thuận. Cả hai đều biết mình sẽ có không ít thiếu sót trên con đường mới mẻ này. Nhưng họ muốn một lần thử thách chính mình, để cho con một mái ấm gia đình đủ đầy. Họ muốn nhìn thấy đứa trẻ ngang bướng chọn sai thời điểm này có mặt mũi thế nào? Có đáng yêu như Hồng hay hài hước như Thuận không? 

Họ chưa sẵn sàng cho hôn nhân, nhưng đã sẵn sàng để làm cha mẹ. Như bản năng của mọi ông bố bà mẹ, con đã đến đây rồi, có còn điều gì quý giá hơn nữa đâu? 

 

Xem thêm: cách làm mứt gừng nguyên củ, cách làm mứt gừng

Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn