Những ai đang chán vì chồng vô tâm, muốn ly hôn, hãy đọc bài viết này

Chồng tôi là một kĩ sư giỏi, tôi yêu anh bởi vì anh có một công việc ổn định. Tôi cũng yêu cái cảm giác ấm áp mỗi khi được tựa vào bờ vai rộng của anh. Ba năm tìm hiểu, kết hôn được hai năm và lúc này tôi phải thừa nhận rằng mình đã quá mệt mỏi.

Những lý do khiến tôi yêu anh trước đây, bây giờ đã biến thành nguyên nhân khiến tôi mệt mỏi và chán chường. Tôi là một người phụ nữ đa cảm, trong bất kì mối quan hệ nào tôi cũng muốn chia sẻ những cảm xúc chân thành nhất. Tôi khát khao những khoảnh khắc lãng mạn, giống như một bé gái muốn được cho những chiếc kẹo ngọt.

Chồng tôi là kiểu người khá cầu toàn, anh không có được những cảm xúc dạt dào, anh không thể mang đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc hôn nhân của chính mình. Đó là lí do tôi chán nản về tình cảm bao năm qua.

Ảnh minh họa: Internet

Một ngày nọ, cuối cùng tôi cũng nói với anh quyết định của mình, rằng tôi muốn ly hôn.

-    Tại sao?  - Anh hỏi và rất sốc.

-    Em đã quá mệt mỏi. Anh biết không, đâu phải thứ gì trên đời này đều có lý do.

Đêm ấy, anh đã im lặng suốt đêm và tôi thấy chồng mình trầm tư với điếu thuốc luôn cháy trên tay. 

Cảm giác thất vọng của tôi chỉ tăng lên nhiều hơn khi thấy chồng mình như thế. Đây là người đàn ông thậm chí không thể diễn tả được cảm xúc của mình, không thể nói với tôi một lời. Vậy tôi còn hi vọng được gì từ anh ta? Nhưng cuối cùng, anh cũng cất lời:

-    Anh có thể làm gì để thay đổi được ý định của em?

Tôi im lặng. Có một ai đó đã từng nói rằng thật khó để thay đổi tính cách của một người. Tôi đoán chồng tôi cũng thế,  anh cũng vẫn vô tâm như ngày nào. Niềm tin dành cho anh trong tôi ngày càng mờ nhạt đi, rất nhiều…

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn sâu vào mắt chồng, tôi chậm rãi trả lời:

-    Đây là câu hỏi của em, nếu anh có thể trả lời thuyết phục trái tim em, em sẽ thay đổi quyết định. Giả sử như, em muốn có được một bông hoa mọc trên vách núi và để lấy được có khi anh sẽ phải chết. Vậy anh có hái bông hoa đó cho em không?

-    Anh sẽ lời câu hỏi của em vào ngày mai nhé!

Sáng hôm sau khi tỉnh dây, tôi mong rằng anh nói anh sẽ đi hái bông hoa đó về cho tôi. Nhưng anh không có ở nhà, chỉ còn lại mảnh giấy viết tay bên dưới một cốc sữa để ở bàn ăn. Trong mảnh giấy đó anh viết:

“Vợ yêu của anh!

Anh sẽ không đi hái bông hoa đó cho em, nhưng xin em đừng vội buồn”. Ngay dòng đầu tiên của lá thư cũng đã khiến trái tim tôi như muốn vỡ vụn. Tôi tiếp tục đọc: “Khi em sử dụng máy tính luôn gặp rắc rối ở những phần mềm, em đã khóc. Đêm ấy, anh đã thức đến sáng để khôi phục lại tất cả chương trình cho em.

Anh biết, em luôn để quên chìa khóa ở nhà. Do đó, lúc nào anh cũng phải chạy vội vã, chạy thật nhanh về nhà để sẵn sàng mở cửa cho em. Em lại thích đi du lịch nhưng luôn bị lạc đường trong một thành phố mới, lúc nào anh cũng ở phía sau quan sát và dõi theo em.

Mỗi tháng, khi tới những ngày “đèn đỏ” khó chịu, em sẽ bị đau bụng. Anh chẳng nói được lời nào, chỉ biết đặt tay lên bụng và xoa cho em mỗi đêm. Mỗi khi em ở nhà, anh rất sợ em sẽ buồn nên lúc nào cũng chỉ biết nói những lời bông đùa để khiến em vui.

Công việc của em suốt ngày phải nhìm chằm chằm vào màn hình máy tính. Anh lo lắm nhưng không biết làm gì tốt cho đôi mắt em. Anh chỉ biết mình phải giữ gìn đôi mắt mình thật sáng, để khi chúng ta già đi, anh sẽ cắt móng tay cho em, sẽ nhổ những sợi tóc bạc đã khiến em buồn lòng. Và nếu đôi mắt anh vẫn sáng, anh sẽ nắm lấy tay em đi dạo biển, sẽ kể cho em nghe màu sắc của hoa, cũng như nói cho em nghe màu nắng đọng trên đôi mắt em đẹp đến nhường nào.

Vì vậy, vợ yêu của anh, trừ khi anh biết chắc chắn rằng có một ai đó yêu thương em nhiều hơn anh thì anh không thể đi lấy bông hoa trên vách núi kia. Nếu anh chết đi, ai sẽ làm tất cả những điều trên cho em”.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi nhòe chữ trên lá thư tay anh viết. Tôi tiếp tục đọc:

“Bây giờ, nếu em đã đọc xong câu trả lời của anh. Và nếu như em hài lòng, hãy mở cửa và bước ra, anh đang đi mua về cho em sữa tươi và loại bánh mà em thích….”

Ảnh minh họa: Internet

Tôi vội chạy ra cửa, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh, tôi đã ôm chặt lấy anh, ôm lấy đôi tay đang cầm đầy những sữa và bánh mì. Bây giờ, tôi chắc chắn rằng sẽ chẳng còn ai yêu tôi nhiều như anh.

Đó chính là cuộc sống, là tình yêu. Khi bạn được bao bọc bởi tình yêu quá lâu, cảm giác hứng thú và nồng nhiệt dần mất đi. Lúc ấy, chúng ta lại muốn buông bỏ tình yêu đích thực nằm giữa an yên của cuộc sống này.

Tình yêu không chỉ là lời nói hay, không chỉ là những bông hoa lãng mạn mà ai đó bất chấp nguy hiểm mang về. Tình yêu được thể hiện trong tất cả mọi cử chỉ, mọi hành động và ánh mắt. Thế nên, đừng buông tay một nửa kia của mình, bởi có lẽ họ đang yêu thương bạn bằng cách riêng của anh ấy. 

Trước khi kết thúc một tình yêu, hãy nghĩ lại những gì khiến bạn bắt đầu…

(Theo Islamicrays)

Minh Hằng
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn