‘Ba đừng giết con, con cũng muốn được chào đời’

“Con cũng muốn được sống, ba ơi...” Câu nói đó cứ vang vọng trong tâm trí tôi. Như cảm giác xót xa dâng đầy trong tim, tôi cố vẫy vùng thoát khỏi giấc mơ đau lòng đó. Mở mắt ra tôi bất giác thấy mắt mình ươn ướt.

Tôi và Linh lấy nhau đã gần mười năm. Chúng tôi đã chào đón hai cô con gái xinh xắn. Dù chỉ sinh được con gái, cũng phải nghe nhiều lời ra vào của cha mẹ tôi nhưng tôi chưa từng để tâm gì mấy. Với tôi, con nào cũng là con, gia đình vui vẻ sum vầy là được rồi. Nhưng khi con gái út của tôi lên bốn thì gia đình lâm vào cảnh khó khăn chật vật.

Đó đã là khoảng thời gian cực khổ nhất trong cuộc đời của vợ chồng tôi khi cả hai đều gặp vấn đề trong công việc. Tôi bị đồng nghiệp hãm hại nên bị chuyển công tác, lương bị hạ thấp mấy lần, chỉ còn lại 8 triệu một tháng. Vợ tôi thì lúc trước có một shop thời trang nho nhỏ, cũng đủ kiếm đồng ra đồng vào. Nhưng không hiểu sao shop lại càng ngày càng sa sút, lỗ vốn. Vợ tôi buộc phải ngừng buôn bán, trả nợ những 100 triệu. Tôi phải bán nhà để trả khoảng nợ khủng khiếp đó. Cả gia đình phải mướn nhà thuê để ở. Sau đó thì vợ tôi chỉ về nhà  chăm lo việc bếp núc chứ cũng không làm gì được khác.

Với mức lương 8 triệu một tháng của tôi chẳng dễ dàng gì để nuôi cả gia đình bốn người. Con chúng tôi lại đang tuổi ăn tuổi lớn, khó khăn lại càng chồng chất khi con út của tôi lại hay đau ốm liên miên. Tôi nhiều khi phải chạy vạy khắp nơi mượn tiền đưa con vào viện. Thời gian đó, gia đình căng thẳng, con cái hay khóc lóc, vợ chồng lại cãi cọ liên miên. Có nhiều hôm nhà hết cả gạo, vợ tôi phải chạy sang nhà hàng xóm xin một ít nấu cháo cho con, còn hai vợ chồng lại bấm bụng nhịn cho qua bữa.

Nhưng mọi chuyện lại càng thêm rối ren khi Linh phát hiện cô ấy có thai. Đứa trẻ này lại xuất hiện vào thời điểm không đúng lúc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Suốt mấy đêm dài không ngủ được, tôi cứ nhìn vợ rồi hai con nhỏ nằm cạnh bên. Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể đưa ra một quyết định duy nhất trong thời điểm đó. Chính là đứa trẻ này không nên chào đời. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ cách nào là tốt nhất cho vợ và hai đứa con đang hiện diện của tôi. Tôi biết là bất công với sinh linh bé bỏng kia, ngay từ đầu khi nó thông báo sự xuất hiện với chúng tôi, nó đã không được chào mừng. Nhưng là người đàn ông trong gia đình, tôi đã chẳng biết làm gì khác hơn.

Vợ tôi nghe quyết định đó đã khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô ấy không đồng tình với quyết định đó. Cô ấy tin chắc rằng bản thân luôn có thể nuôi con. Tôi không trách cô ấy, vì đó là bản năng của tất cả bà mẹ trên thế gian này. Nhưng tôi lại tỏ ra bực tức, vì mình như bất lực chẳng làm được gì. Tôi quát tháo cô ấy, như kẻ đuối lý cùng đường. Linh hết khóc rồi lại trách móc tôi. Cô ấy hỏi: “Nếu bây giờ bắt anh lựa chọn phải bỏ đi một là Mít, hai là Dâu thì anh có làm được không?”. Tôi chẳng trả lời được, làm sao để trả lời được vì tôi biết việc mình đang sắp làm chính là...giết chết chính con của mình, tước đoạt quyền được sống của một sinh linh bé bỏng...

Linh đau lòng, ngay cả trong những giấc mơ tôi vẫn thấy cô ấy khóc. Để rồi khi tỉnh dậy, tôi lại nghe Linh nghẹn ngào, rằng cô ấy luôn thấy rõ ràng những cử động của con. Cô ấy van xin tôi đừng để con ra đi. Tôi dù có xót xa cỡ nào vẫn không thể làm gì khác được. Nếu để con sinh ra rồi lại để nó và cả gia đình sống trong khổ sở thì người làm chồng, làm cha như tôi tệ cỡ nào?

Tối hôm đó, là đêm trước ngày tôi dẫn vợ vào viện phá thai. Vợ tôi chẳng chợp mắt, tay vẫn xoa xoa miết vùng bụng của mình. Như thủ thỉ, thì thầm đôi lời cuối với sinh linh bé bỏng ấy. Tôi thức đến tận sáng mới thiếp đi vì mệt. Tôi chỉ ngủ được một tiếng nhưng lại trải qua một giấc mơ như dài đằng đẵng không dứt. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy đứa con của mình, một đứa trẻ đỏ hỏn bé xí mờ ảo. Chỉ có duy nhất nụ cười của con là rạng rỡ. Đứa bé ấy chạy đến nắm tay tôi, như vui mừng, như hồ hởi lắm. Những lời nói của nó khiến ngay cả trong mơ tôi cũng biết tim mình đau, đau âm ỉ:

- Cuối cùng con cũng được gặp ba. Con mừng quá. Con cảm ơn ba đã không giết con. Ba đừng giết con, con cũng muốn được chào đời. Con cũng muốn được ba mẹ ôm như các chị vậy. Con cũng muốn được sống. Ba ơi...

“Con cũng muốn được sống, ba ơi...” Câu nói đó cứ vang vọng trong tâm trí tôi. Như cảm giác xót xa dâng đầy trong tim, tôi cố vẫy vùng thoát khỏi giấc mơ đau lòng đó. Mở mắt ra tôi bất giác thấy mắt mình ươn ướt. Tôi giật mình, vội choàng người dậy tìm vợ mình. Nhưng tôi chẳng thấy Linh đâu. Gọi hoài cho em cũng không được. Tôi có linh cảm không hay, vội chạy vào viện mà tôi đã đặt giờ khám vào sáng nay. Tôi hấp tấp như kẻ bị ma rượt hỏi những cô y tá về thông tin của vợ tôi. Tôi chẳng nghe được gì ngoài số phòng khám mà vợ tôi đang ở đó. Tôi vội đi tìm rồi chạy ào vào phòng như kẻ điên rồ. Thấy vợ, tôi nhào đến, nắm tay Linh kéo đi. Linh ngỡ ngàng vội giật tay lại:

- Đi về! Về với anh!

- Không, em không đi...

Tôi hung dữ quay sang nói với vị bác sĩ cũng đang ngạc nhiên không kém:

- Không làm nữa. Chúng tôi không làm nữa!

Tôi cố lôi xềnh xệch vợ đi nhưng cô ấy nhất quyết chống cự. Tôi thấy vậy lại càng bực tức, thì lại nghe tiếng vị bác sĩ ấy lên tiếng:

- Ừ vậy không làm khám thai định kỳ nữa đúng không cô? Để tôi gọi sản phụ tiếp theo.

Lúc này tôi mới ngớ người ra nhìn vợ. Không phải cô ấy chuẩn bị phá thai sao?  Linh cúi đầu, mắt ngân ngấn nước nhìn tôi:

- Em không muốn mất con. Thế nào em cũng giữ con lại. Anh không nuôi được con thì em đi làm thuê làm mướn, ở đợ cũng được. Em không thể giết con được.

Hóa ra vợ tôi đã có quyết định của riêng mình. Vì sợ tôi phản đối nên cô ấy một mình đến viện khám thai trước rồi định về quê ngay nếu tôi ép cô ấy quá. Tôi thấy mắt mình cũng ươn ướt, cứ nắm chặt tay vợ như sợ một phút giây nào đó nữa thôi tôi sẽ mất cả cô ấy và đứa con bé bỏng kia.

- Ừ không bỏ con nữa. Không bỏ nữa...

Giữa phòng khám, chúng tôi cứ đứng ôm nhau như thế, như cả hai đã cùng vượt qua một chặng đường khó khăn. Dù chặng đường ấy chỉ dài bằng đúng một quyết định của chúng tôi. Vì có những quyết định chỉ mất một vài phút ngắn ngủi nhưng lại khiến ta hối hận cả đời. Và chúng tôi biết chặng đường phía trước dù có thế nào thì một lần bản thân cũng sẽ không hối hận.

Sau hôm đó, nhờ một vận may mà tôi được nhận một dự án béo bở. Hai năm sau, nhờ bao nỗ lực của bản thân mà tôi đã trở về được vị trí ban đầu. Cuộc sống gia đình vì vậy mà dễ thở hơn, chúng tôi cũng đã có thể mua lại nhà. Lại kể đến đứa trẻ bé bỏng kia, là một cu cậu kháu khỉnh và rất đáng yêu. Minh lớn lên hiền lành, giỏi giang và rất hiếu thuận với ba mẹ. Rất lâu sau này, chúng tôi vẫn luôn giật mình khi nhớ lại khoảng thời gian khó khăn ấy, khi bản thân đã từng có ý định giết chết đứa con ngoan hiền ấy. Nếu như thế có phải giờ này vợ chồng tôi đã mãi sống trong hối hận dằn vặt, nào có thể hạnh phúc khi nhìn con trưởng thành thế này?

Con cái là của trời cho, là món quà mà không phải ta cầu là đều có được. Vì vậy dù là bất kì lý do gì cũng đừng giết con. Con không có quyền lựa chọn cha mẹ thì ta cũng không có quyền tước đi quyền được sống của con. Mọi đứa trẻ đều có quyền được sống, dù chỉ là một bào thai chưa tượng hình...

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn