Anh có còn nghĩ về em mỗi lúc cầm tách cà phê trên tay?

Phụ nữ chúng ta, thường rất hay tự huyễn hoặc bản thân rằng những gì anh ấy làm chắc chắn chỉ dành riêng cho mình, chỉ biết hưởng thụ những gì hiện rõ trước mắt nhưng đằng sau mọi điều, anh ấy đã nghĩ gì vậy?

     Người yêu tôi, là một gã rất biết lấy lòng tôi bằng những tách cà phê, mà duy nhất, chỉ có Latte. Tôi ngày ấy, cứ ngẩn ngơ đứng nhìn ngắm dáng vẻ to cao, bờ vai phóng khoáng ấy cắm cúi tỉ mỉ lấy cà phê cho tôi. Chẳng biết có yêu hay không, nhưng tôi bị hút, thật lòng!

    Cà phê vốn dĩ nó thơm lắm, nhưng không phải ai cũng cảm được vì có một sự thật rằng: Cà phê càng đắng thì hương thơm càng nồng! Tôi chỉ uống cà phê như một thói quen, không phân biệt, không chọn lựa. Cho đến một ngày, anh ấy bảo với tôi:"Latte em phải uống nhanh, không nó mất ngon"...

"...phải uống nhanh, không nó mất ngon"


Tôi luôn bắt anh ấy chỉ được pha cà phê cho riêng mình tôi.
Nhưng còn lúc pha, anh ấy có nghĩ đến riêng tôi không thì tôi chịu.

     Ừ thì ngẫm lại, cuộc đời cũng có khác đâu. Ngày người ta chìa tay về phía tôi, tôi cứ đinh ninh rằng dù tôi có quay vòng vòng 100 hướng thì bàn tay ấy vẫn ở đó. Nhưng tôi lại quên mất rằng bàn tay ấy rồi cũng sẽ mỏi, rồi cũng phải đặt xuống thôi, hay khá hơn một tí, là anh ấy sẽ đổi tay. Nhưng rõ ràng, bàn tay to vững, ấm áp nhất, anh ấy đã cất đi rồi…

     Phụ nữ, tôi cũng là phụ nữ. Và nếu hỏi tôi tôi ghét cái gì nhất trên đời, thì "phụ nữ" chính là câu trả lời chính xác nhất. Tham lam, ích kỷ, kiêu hãnh... ôi trăm ngàn tật xấu, mà cứ mở mồm ra thì sẽ ca ngay bài ca "Vì em là con gái" "Vì phụ nữ là linh hồn của thế giới". Tôi ghét lắm! Cũng chính vì nó, mà tôi - đã đánh mất mọi thứ nồng ấm nhất!

     Tôi luôn bắt anh ấy chỉ được pha cà phê cho riêng mình tôi. Nhưng còn lúc pha, anh ấy có nghĩ đến riêng tôi không thì tôi chịu. Phụ nữ chúng ta, thường rất hay tự huyễn hoặc bản thân rằng những gì anh ấy làm chắc chắn chỉ dành riêng cho mình, chỉ biết hưởng thụ những gì hiện rõ trước mắt nhưng đằng sau mọi điều, anh ấy đã nghĩ gì vậy?

     Tôi thích cách các anh ấy yêu, rõ ràng, nhanh chóng và quyết đoán. Giá mà tôi có thể yêu được như thế, giá mà tôi có thể hớp lấy một tí "quyết đoán" của anh ấy sang cho mình thì tôi đã không phải có một buổi sáng - như sáng hôm nay, ngậm đầy cà phê trong miệng nhưng nó lại nhạt thếch đến đáng thương như vậy...

     Ích kỷ không bao giờ mang đến hạnh phúc. Kiêu hãnh luôn đẩy hạnh phúc đi xa

     Có bao giờ bạn làm một việc gì đó, bạn thừa biết nó sai trái, nó xấu xa mà vì việc đó ít nhiều mang đến cho bạn một vài thoả mãn, thế là bạn vẫn cứ làm chưa? Nếu là "chưa", bạn thật thiếu sót. Vì bạn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đau đớn đến xé tim khi mọi việc tung toé ra, không ai trách bạn, chỉ bạn tự mình cúi mặt cho những điều xuất phát từ sự ích kỷ kia thôi... Nó như cảm giác sau khi uống thật vội một ly cà phê, chỉ vì muốn ôm hết thảy tất cả vị thơm ngon nhất vào vòm miệng, mà không màng đến rằng sau đó chất cafein nó sẽ hành hạ bạn ra sao. Tim đập nhanh, khó thở, xoay vòng...Đấy, là nó đấy...


Tất cả chỉ vì tôi đã lựa chọn anh nhưng vẫn không muốn buông bỏ những yêu thương ngày cũ!

     Tôi biết, khi phạm sai lầm, chúng ta đều tự nói với mình rằng:"Mình có lý do để làm việc này". Hẳn rồi, phải có lý do mới làm chứ. À mà quên mất, "Vì bản thân" cũng là lý do đấy... Cô bạn tôi nói với tôi rằng:"Tui có thể thông cảm và tha thứ cho bà, vì tui là bạn bà, nhưng còn các ông ấy, thế nào đây? Các ông có thể sẽ còn yêu nhưng liệu có đủ can đảm để ở bên cạnh bà nữa không?" Tôi thẩn thờ, oà khóc!

     Tất cả chỉ vì tôi đã lựa chọn anh nhưng vẫn không muốn buông bỏ những yêu thương ngày cũ! Nói đúng hơn, tôi ngoại tình với chính người yêu cũ của mình. Một kiểu ngoại tình tư tưởng ích kỷ và xót xa đến quặn đau cho cả tôi và anh!

     Học cách thôi ích kỷ và bớt kiêu hãnh là điều chắc chắc tôi sẽ phải làm. Dù trong cuộc đời này, hai thứ đó đã ăn sâu vào máu thịt. Khi tôi nhận ra và hét lên thật to giữa phòng cũng là lúc tôi học được bài học ấy một cách sâu sắc nhất. Dù cái giá tôi phải trả nó thật lớn. Tôi chưa từng nghĩ mình là người xấu trong suốt hai mươi mấy năm qua, cho đến ngày kia, mọi điều tôi muốn ngay lúc ấy chỉ là chết ngay lập tức bởi tôi đã nhận ra mình ích kỷ và xấu xí đến nhường nào khi đã chạm đến phần tổn thương thật to lớn của một người đang dần trở nên quan trọng trong cuộc sống của tôi...

     Hãy sống và để trái tim mình được thở nhẹ nhàng, khoẻ mạnh, đừng ép nó phải gồng gánh thêm từng làn hơi khác nữa. Tôi - lần đầu tiên trong cuộc đời nếm mùi vị của sự đắng cay do chính mình gây ra chắc sẽ khó lòng có thể quên đi được dáng vẻ lặng im của anh ấy khi nhìn tôi, cắn chặt môi, và anh...đã để tôi đi...

     Giờ thì...

     "Anh ơi, có còn nghĩ về em mỗi lúc cầm tách cà phê trên tay?"

Misami

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn