Ân huệ vợ dành cho nhân tình khiến chồng trăng hoa ôm mặt khóc nức nở và quỳ gối xin lỗi

Phụ nữ càng hy sinh qua những cuộc bể dâu càng giàu yêu thương và mạnh mẽ. Điều họ muốn bảo vệ đến cuối cùng vẫn chỉ là những người họ yêu thương. Bỏ qua tất thảy những ghen tuông, hận thù lặt vặt, họ vẫn chỉ là một người phụ nữ cần một gia đình để giữ gìn mà thôi

Cô và chồng cưới nhau đã hơn hai mươi năm, Con gái lớn của cô đã hơn hai mươi tuổi, con gái út vừa vào cấp hai. Lấy nhau do sự sắp đặt của ba mẹ, mặc nhiên anh là mối tình đầu của cô, dù cô chưa hề biết rõ ràng định nghĩa về tình yêu. Cứ sống chung một mái nhà, lo lắng và chăm sóc cho nhau, như cuộc sống chẳng thể thiếu nhau, cô đã nghĩ đó chính là tình yêu. Lúc lấy cô, anh chỉ là một nhân viên bình thường, cô ở nhà bán buôn một tiệm tạp hóa nhỏ. Con cái ngày một lớn lên, anh cuối cùng cũng công thành danh toại với chức giám đốc giỏi giang. Cô vẫn ở nhà đỡ đần buôn bán, quán xuyến gia đình, chăm sóc cha con anh từng bữa ăn giấc ngủ. Cô nghĩ như vậy là đã hạnh phúc, cô chẳng còn cần gì hơn nữa.

Nhưng rồi cô phát hiện chồng mình ngoại tình, như một cơn ác mộng cô chưa bao giờ nghĩ tới. Hạnh phúc cô nắm trong tay phút chốc hóa hoang tàn. Từ lúc nào mà chồng cô đã chẳng còn là anh chàng chân chất thật thà ngày xưa mà cô biết. Bao năm dài sống cực khổ để giúp anh từ bàn tay trắng trở nên thành công rực rỡ, cô chưa khi nào than thở một lời, chỉ im lặng đứng sau lưng anh. Vậy mà khi đã có chức quyền giàu sang, anh lại muốn ra đi như chưa bao giờ có lúc khổ sở bên nhau? Hóa ra phụ nữ hy sinh miệt mài để ở lại, còn đàn ông ngoảnh mặt là chẳng chịu về.

Ngày cô nhân tình nhỏ bé hẹn gặp mặt, cô như chết lặng trong phút chốc. Cô vẫn không chịu tin, khăng khăng giữ hình ảnh anh yêu chiều cô và các con như mọi ngày. Để rồi khi nhìn thấy cô nhân tình của chồng chỉ bằng tuổi con gái cô khóc lóc van xin mình, cô mới vỡ vụn từng chút niềm tin còn sót lại. Cô bé còn quá trẻ để ngồi ở vị trí trước mặt cô bây giờ. Đến cả nói năng một cách trôi chảy Bình cũng chẳng đủ bình tĩnh khi đối mặt với cô, nhỏ bé và yếu ớt quá đỗi. Bỏ qua những tức giận, ghen tuông phút đầu, tự dưng cô, mẹ người đã là mẹ của đứa con đang trưởng thành, lại thấy xót xa cho Bình. Nếu con gái cô ngồi vị trí này thì người mẹ như cô đau lòng đến bao nhiêu?

- Cô ơi con xin lỗi. Con biết là con sai rồi. Nhưng con van xin cô buông tay chú được không? Nếu đã hết yêu nhau rồi, sao cô không để cả hai có cơ hội hạnh phúc?

Cô nhìn cô gái nhỏ run rẩy nói từng lời khó khăn, như nghe chính lời tâm tình của đứa con gái ngày nào: “Tuổi trẻ không thể thiếu tình yêu đâu mẹ ơi. Con luôn thấy mình có thể hy sinh bất cứ điều gì cho tình yêu. Như vậy có điên rồ quá không hả mẹ?”. Lúc ấy, cô chỉ bảo với con rằng, người ta có thể cần hoặc không cần tình yêu để đến với nhau nhưng giữ nhau lại chỉ có tình thương mà thôi. Bé con của cô lúc ấy phản bác kịch kiệt. Cô hiểu tuổi trẻ của chúng nó xem tình yêu là bất diệt, là như đủ dũng khí để chúng chống lại cả thế giới này. Và cô bé trước mặt cô ngày hôm nay đã lấy dũng khí phi thường ấy mà đến gặp cô.

- Cháu chỉ mới bằng tuổi con cô. Những câu hỏi đó cháu hãy về hỏi mẹ mình. Mẹ sẽ là người cho cháu câu trả lời đúng nhất. Còn chồng của cô, nếu anh ta bỏ gia đình cô để đến với cháu thì liệu sau này cháu có nghĩ anh ta cũng dễ dàng bỏ cháu ra đi không?

Nói xong những điều cần nói đó, cô ra về. Trong lòng cô lúc đó hỗn động quá nhiều cảm xúc. Thất vọng, xót xa, xấu hổ và cả đau lòng. Cô không nói với chồng mình về cuộc gặp ngày hôm đó. Cô chỉ nói với anh rằng, nếu anh muốn ra đi thì phải đi thật tốt đẹp như lúc anh đến, đừng để con phải ôm mãi hình ảnh một người cha ngoại tình. Anh cầu xin cô tha lỗi, cô chỉ thấy lòng cũng dần nguội lạnh.

Vài hôm sau, cô thấy con gái cô trở về nhà lấm lem nước mắt, đến trước mặt chồng cô gào khóc.

- Sao ba có thể làm như vậy với mẹ? Người đó chỉ bằng tuổi con thôi. Lúc ba trắng tay mẹ luôn bên ba. Sao bây giờ khi đã giàu sang ba lại muốn bỏ rơi mẹ? Ba là một người đàn ông quá tệ!

Cô chạy đến ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình. Lòng nó đã có bao nhiêu đổ vỡ để có thể nói những lời đó với người ba nó yêu thương? Chồng cô sai với cô nhưng lại tổn thương con của mình như thế. Anh đâu phải chỉ là một người chồng, anh còn là cha đáng kính của hai đứa con. Đó là bi kịch mà cô luôn nơm nớp lo lắng sẽ xảy ra từ ngày gặp nhân tình của chồng.

Chồng cô như suy sụp hoàn toàn. Cô biết anh có thể không thương cô nhiều nhưng lại yêu chiều hai đứa con gái hết mực, với anh đó là những điều quý giá nhất trên đời này.

Vài hôm sau, Bình nức nở trong điện thoại, nói rằng cô bé có thai, và chồng cô thì hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc trước đó. Cô gái van xin cô hãy nhận nuôi đứa trẻ, vì cô không thể bỏ nó đi, lại càng không nuôi nó được, cô còn cả một tương lai phía trước. Bình hứa trong nước mắt rằng sẽ không qua lại với chồng cô nữa, lặp đi lặp lại câu xin lỗi không dứt

Tổn thương lại càng chồng chất tổn thương. Nằm ngủ bên chồng mà cô lại thấy khó khăn đến ngột ngạt. Cô thức trắng mấy đêm để suy nghĩ cho vẹn tròn. Cuối cùng, dù có xót xa và vụn vỡ bao điều, cô vẫn bảo anh hãy chăm sóc cho cô ấy đến ngày đứa nhỏ chào đời. Vì cô cũng là một người mẹ, mọi đứa trẻ trên thế gian này đều vô tội dù cha mẹ của nó có lầm lỗi thế nào. Chồng cô vừa quỳ xuống ôm mặt khóc nức nở xin lỗi cô. Cô như mất cảm giác với mọi điều.

Chẳng ai trong gia đình anh đồng ý việc cô đồng ý nuôi đứa nhỏ, họ biết cô đã phải hy sinh và khổ sở vì anh quá nhiều. Nhưng cô vẫn cùng anh đi đón đứa nhỏ về nhà. Con cô lại ôm cô khóc rưng rức, cô biết nó thương mẹ mà xót xa. Cô chỉ bảo với nó rằng, dù ba nó có lỗi lầm với cô thế nào thì đó vẫn là người cha hoàn hảo duy nhất của nó. Mọi điều cô làm ngày hôm nay cũng chỉ để cố giữ một gia đình, một người cha cho con của mình.

Cô không biết đứa trẻ nhỏ trên tay mình lúc này sau này rồi sẽ thế nào? Nó có hận hay trách móc cô khi đã đem nó về đây hay không? Rồi sẽ còn điều gì bất hạnh khác xảy ra? Hay bản thân cô liệu có đủ yêu thương để bảo vệ nó? Cô thật không rõ, chỉ biết rằng đây là điều duy nhất cô có thể làm để lòng yên ổn nhất. Mọi chuyện rồi cứ để duyên phận cuộc đời giải quyết.

Đến một lúc nào đó, phụ nữ sẽ chẳng còn nghĩ về tình yêu như thời thanh xuân đẹp đẽ. Mọi điều đều trở thành tình thương và nhân nghĩa. Phụ nữ càng hy sinh qua những cuộc bể dâu càng giàu yêu thương và mạnh mẽ. Điều họ muốn bảo vệ đến cuối cùng vẫn chỉ là những người họ yêu thương. Họ không thứ tha, lại càng không thể quên, chỉ là đủ tình thương để chấp nhận tổn thương. Bỏ qua tất thảy những ghen tuông, hận thù lặt vặt, họ vẫn chỉ là một người phụ nữ cần một gia đình để giữ gìn mà thôi

 
Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn