Ai cũng khen con cháu hiếu thảo làm đại thọ 80 cho bà, để rồi chết sững khi thấy điều này

"Giờ này mà mẹ còn nhắc đến ba làm gì? Ông ấy chết rồi có giúp mẹ con mình được gì không? Mẹ nhìn con cháu mẹ đi, mẹ muốn chúng khổ sở ra đường ở phải không?"

Cả khu phố không ai là không biết bà Tư bán cháo lòng. Vì hầu như ngày nào bà cũng đi khắp xóm với gánh cháo lòng gần mấy mươi năm nay. Chồng bà Tư ngày ấy đi làm phụ hồ, hai vợ chồng hiền lành và chân chất lắm. Từ khi có con, chồng thì đi làm suốt, thế là bà vừa gánh cháo, vừa bế bồng con. 1 đứa rồi lại 2, 3, 4 đứa sau đó ra đời. Hai đứa lớn tự  biết chăm nhau, hai đứa nhỏ thì theo bà Tư với quai gánh đi khắp xóm. Có hôm cả bốn đứa con trai quây quần bên  mẹ, đứa đưa cháo cho khách, đứa phụ mẹ rửa bát, đứa lại xoa vai cho mẹ. Ai đi ngang cũng thấy thương gia đình nghèo, không thể không mua phụ bà một bát cháo. Đến chiều thì lại thấy chồng bà Tư ra phụ gánh đỡ đần bà, cả gia đình lại đi cùng nhau về nhà. Hình ảnh đó đã từng khiến ai trong làng đều cảm mến.

Nhưng rồi tai họa lại ập đến với hai vợ chồng hiền lành ấy. Chồng bà Tư đi làm không cẩn thận thế nào lại bị tai nạn, chạy chữa một tháng trời cũng không qua khỏi. Ông qua đời khi con trai cả chỉ mới chưa đầy 8 tuổi. Con cái nheo nhóc, nhà không còn tiền bạc gì, bà Tư chỉ còn biết ngày đêm làm lụng kiếm tiền nuôi con. Không đủ tiền, bà Tư sáng chiều bán cháo lòng, tối đến lại làm thuê làm mướn chỗ khác để thêm tiền. Tháng ngày đó ai cũng thương người vợ góa chồng khổ cực đủ bề để nuôi 4 người con ăn học. Vậy mà người đàn bà nhỏ người ấy cuối cùng cũng có thể hãnh diện khi cả 4 người con đều học thành tài. Ai nấy đều nể phục bà Tư, với gánh cháo lòng mà kiên trì nuôi con thành tài như ngày hôm nay.

Mọi người cứ nghĩ rằng khi con cái đã thành tài rồi thì bà Tư sẽ đỡ khổ, không phải dầm mưa dãi nắng bán cháo dạo nữa. Nhưng đời nào có yên ắng như thế đâu. Ngay cả khi 4 người con đều đã làm ra tiền, có người có cả nhà ở thành phố, ngày ngày người ta vẫn thấy bóng dáng quen thuộc của bà Tư với gánh cháo lòng. Được hỏi thì bà lại bảo bà làm quen rồi, giờ ngồi không khó chịu lắm. Bà còn bảo con bà cho bà nhiều tiền lắm, còn muốn bà lên thành phố ở, nhưng bà thích ở đây hơn, vì quen rồi. Ai cũng cười cười cho qua, vì thương bà, chứ thật ra đều biết bà đang nói dối đó. Bà nhiều tiền vậy, sao còn phải mượn tiền hàng xóm đi khám bệnh?

Rồi một ngày nọ, ai trong xóm cũng hồ hởi khi xe hơi chở bốn người con của bà Tư về. Người này kháo người kia rằng bà Tư “Cháo Lòng” sắp được hưởng già rồi, kiểu này là được con rước đi lên thành phố nay mai thôi. Nhưng 4 người con vừa về thì tiệc tùng diễn ra tưng bừng, nghe bảo là làm lễ đại thọ 80 cho bà Tư. Cả phố ai cũng vui cho bà mẹ cả đời khổ sở hy sinh vì con, giờ đã là lúc bà nhận lại rồi đây. Cả xóm cũng được mời đến dự ngày vui này của bà Tư.

Con dâu, con cháu của bà Tư cũng về đầy đủ không thiếu một ai hết. Bà Tư vui lắm, ngồi cùng bàn với con trai và con dâu, bà hạnh phúc như đây là ngày vui nhất trong cả cuộc đời khổ cực của bà. Buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ thì mọi người hoảng hốt khi nghe tiếng hét của Vinh, con trai cả của bà:

- Sao mẹ có thể nhẫn tâm vậy được? Giờ tụi con khốn đốn thì mẹ phải giúp con chứ. Tụi con đã nhớ ngày về mừng thọ cho mẹ mà mẹ một chút cũng không giúp tụi con được sao?

Như giận quá mà Vinh buộc miệng lên tiếng, không để ý mọi người có thể nghe được. Khi thấy ai ai cũng đang im lặng, Vinh vội cười trừ, gật đầu như thứ lỗi. Nhưng cuộc nói chuyện sau đó của những người con và bà Tư cũng lọt vào tai khách ngồi quanh đó.

- Mẹ không bán được.

- Thằng út đang khổ sở nợ nần, thằng ba thì không có tiền làm ăn, con với thằng hai thì sắp không nuôi nổi gia đình đây. Mẹ định cứ trơ mắt nhìn tụi con cùng đường à? Khu đất này đang lên giá, bây giờ không bán thì bao giờ?

- Mẹ...

- Mẹ bán đi rồi lên ở với tụi con.

- Mẹ không bán đâu. Nhà là của ba bây...

- Giờ này mà mẹ còn nhắc đến ba làm gì? Ông ấy chết rồi có giúp mẹ con mình được gì không? Mẹ nhìn con cháu mẹ đi, mẹ muốn chúng khổ sở ra đường ở phải không?

Ai cũng ngỡ ngàng khi nhìn bà Tư tay run run, im lặng mà nước mắt cứ chảy không ngừng. Hóa ra 4 người con của bà đi biền biệt mấy năm trời bây giờ trở về chỉ để muốn mẹ bán nhà đất mà chia tiền. Họ làm buổi tiệc này cũng chỉ giả tạo che giấu kế hoạch của mình. Mâm cơm bà Tư chưa đụng được mấy đũa, niềm vui chưa kịp tận hưởng thì lại phải nghe những câu nói đau lòng như thế này. Thấy bà khóc quá, những đứa con thở dài ngao ngán, bắt đầu đâm ra khó chịu vô cùng. Bữa tiệc dần im ắng đáng sợ. Nhiều người già có ý vào can ngăn nhưng đều bị bốn kẻ bất hiếu kia đuổi khéo đi về. Bà Tư vẫn khóc, như khóc cho cạn những tủi hổ bao lâu nay bà đều che giấu.

Thế rồi  vài hôm sau dân trong xóm thấy bà Tư lên xe hơi của bốn người con về thành phố. Nhưng không được bao lâu thì người ta thấy bà lại về lại quê, trong bộ dạng rách rưới khổ sở lắm, chẳng khác gì một kẻ ăn xin. Thì ra 4 người con sau khi bán nhà ở quê đưa bà lên thành phố nhưng lại tỏ ra xua đuổi, bà buồn quá mà bỏ hết về quê. Rồi sức già nào có còn dẻo dai, lại không có nơi ở, bà qua đời ngay bên lề đường. Dân trong xóm thương quá làm tạm một cái đám cho bà. Vậy mà ngay cả khi được báo tin mẹ mất, 4 người con vẫn không về làm đám mẹ. Mọi người phải đem bà vào hỏa táng rồi đưa hài cốt lên chùa. Mong bà có thể cậy dựa nơi chùa chiềng mà siêu thoát, bỏ hết thảy những đau lòng, phũ phàng trên trần thế mà một người mẹ tội nghiệp phải chịu...

Đời cha mẹ hy sinh miệt mài cho con rồi đến một nơi an nghỉ cuối cùng cũng không có được. Con cái một đời được cha mẹ cưu mang vậy mà đến cuối cùng cũng không có nổi một chút tình thương cho họ...

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn