Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 42: Anandi phát hiện "sự thật chấn động" về mẹ ruột của Shiv

Sarla nói bà biết về người chồng của Ira tên là Alok và Ira đã nói rằng sẽ đem saree banarasi tới cho bà sau khi sinh. Anandi sốc. Sarla nói rằng tôi đã không gặp cô ấy vì tôi đã không có can đảm.

Tập 41b:
https://www.youtube.com/watch?v=VELBBPg27-o

Shiv và Anandi đang có mặt tại trại trẻ mồ côi, người quản lý hỏi cả hai các yêu cầu về đứa trẻ mà Shiv và Anandi muốn nhạn nuôi, trai hay gái, trẻ mới sinh hay đứa đã lớn. Anandi nói rằng gia đình cô không có bất cứ yêu cầu nào cả, nhưng nếu đứa trẻ đó còn nhỏ thì nó sẽ dễ hòa đồng với gia đình cô hơn. Người quản lý yêu cầu Shiv và Anandi hoàn thành các thủ tục cần thiết, bà không quên nhắc họ hãy thông báo sự việc cho đứa trẻ đó khi nó lớn. Shiv thắc mắc về vấn đề đó, nguwofi quản lý cho biết rằng sẽ rất tồi tệ nếu tự đứa trẻ đó đi tìm sự thật, nó sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Bà nói rằng sẽ sàng lọc những đứa trẻ và thông báo cho họ sớm nhất. Shiv và Anandi đồng ý và ký vào giấy tờ.

Lúc đó tại Jaisar, Sumitra mang Mannu đến bệnh viện, Jagdish và Ganga đến mà đưa Mannu và phòng cấp cứu, Sumitra lo lắng nhìn Mannu bên ngoài, bà gọi về cho bà nội kể về sự việc và khóc rất nhiều. Jagdish đến và nói rằng Mannu đã ổn định, bà tự trách bản thân mình và nói những gì bà đã nói với Ganga và bây giờ chúng đã tác động đến Mannu. Ganga nói rằng đó không phải do Sumitra cố tình mặc khác chính bà đã cứu sống Mannu. Jagdish đồng ý với Ganga rằng nếu Sumitra không kịp thời phát hiện thì bây giờ mọi chuyện sẽ khác, chính bà là người cứu sống Mannu. Ganga tỏ sự biết ơn bằng cách chạm chân Sumitra vì đã cứu con trai cô, Sumitra ngăn lại, cả hai ôm nhau tình cảm.

Tại Udaipur, Alok đang lau máy tính của ông, Ira nói rằng họ nên đi đến một vài nơi khác, Alok nói rằng ông sẽ làm sạch mọi nơi. Ira tức giận vì Alok không chịu lắng nghe bà, Alok thắc mắc tại sao Ira lại kiếm cớ tranh cãi? Ira nói vì bà không thích Shiv và Anandi nhận con nuôi, bà nói cả hai còn trẻ có thể tự sinh cho mình tại sao phải nhận con nuôi. Alok nói Shiv và Anandi đủ trưởng thành để quyết định mọi việc, ông nói về tương lai của đứa trẻ mồ côi khi được gia đình nhận nuôi. Alok tiếp, ông nói bà nên tự hào về Shiv và Anandi vì cả 2 đã làm một việc rất có ý nghĩa. Ira vẫn không chấp nhận, bà nói rằng chỉ dòng máu của gia đình này phải được sinh ra từ gia đình này. Alok hỏi vè Meenu, Ira nói rằng bà ấy đang mang đồ ăn lên cho Sanchi.

Tại phòng Sanchi, Meenu đưa thức ăn cho cô nhưng cô từ chối vì không muốn ăn, Meenu nói bà đã chuẩn bị món rất đặc biệt cho Sanchi và nói cô hãy ăn chúng. Meenu nói rằng Anandi sẽ đến cùng với bác sĩ tâm lý, Sanchi nổi giận cô cho rằng cô không cần bất kỳ sự hỗ trợ tâm lý gì hết, cô nói nếu muốn thì Anandi hãy đưa cô đến bệnh viện tâm thần nếu điều đó làm Anandi hạnh phúc trên sự tổn thương của Sanchi. Anandi đến cùng với bác sĩ tâm lý, sau khi nghe trình bày về tình trạng hiện tại của Sanchi, bác sĩ cho biết bà sẽ bắt đầu khi Sanchi bình tĩnh lại, Ira nói rằng cô nên bắt đầu từ những vấn đề nhỏ trước. Bác sĩ đồng ý và tư vấn một số loại thuốc cho Sanchi, bà nói rằng thuốc đó sẽ khiến cho Sanchi cảm giác buồn ngủ và có giấc ngủ tốt. Alok nói rằng Sanchi làm cho cuộc sống của gia đình họ trở nên khốn khổ và rắc rối. Bác sĩ nói rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn khi điều trị bắt đầu, bà yêu cầu họ nên nuông chiều và nhã nhặn với Sanchi điều đó làm tâm trạng Sanchi tốt hơn.

Bà nội đến phòng Sumitra và nói về những sự việc đã xảy ra, bà nội nói rằng mọi việc làm của Sumitra trước đây đều xuất phát từ sự yêu thương của người mẹ, trái tim của bà rất thuần khiết. Bà nội nói rằng bà rất tự hào về Sumitra sau cách hành xử của bà với Mannu. Sumitra nhớ lại những sự việc mà bà đã làm với Mannu trước đây.

Meenu đang nói chuyện với Anandi, họ hỏi Ira tại sao bà lại ngồi một mình. Ira nói rằng abf không thể tin được một ngày nào đó con gái của bà lại phải cần đến bác sĩ tâm lý. Anandi nói rằng Sanchi sẽ ổn sau khi được trị liệu từ bác sĩ, Meenu đồng sy và nói rằng ira đừng quá lo lắng với vấn đề của Sanchi nữa. Ira nói bà sợ các loại thuốc sẽ ảnh hưởng rất mạnh với các bệnh nhân. Anandi trấn tĩnh bà vì cô đã nói chuyện với bác sĩ về vấn đề đó, các loại thuốc chỉ làm dịu tâm trạng của Sanchi không có ảnh hưởng gì nhiều cả. Ira nói rằng họ sẽ làm như thế nào khi mà không ai trong gia đình nắm bắt rõ về các loại thuốc đó, Sanchi sẽ không chịu uống chúng khi mà con bé biết sự thật. Anandi nói với Ira hãy tin tưởng cô, cô sẽ có cách alfm cho Sanchi chịu uống thuốc, Ira nói tương lai của Sanchi phụ thuộc vào Anandi.