Nhật ký của một cô gái điếm

Mình chẳng dám trách do dòng đời xô đẩy mà mình thành gái bán thân. Mình biết cuộc đời của mình là do mình quyết định và định đoạt đừng nên đùn đẩy sang số phận bắt buộc mình phải như thế. Tất cả là do bản thân, mình nhận sai...mình là một “con đĩ”...

Đã bao giờ các bạn đổ lỗi do số phận chưa ???

Mình chẳng dám trách do dòng đời xô đẩy mà mình thành gái bán thân. Mình biết cuộc đời của mình là do mình quyết định và định đoạt đừng nên đùn đẩy sang số phận bắt buộc mình phải như thế. Tất cả là do bản thân, mình nhận sai...mình là một “con đĩ”.

Cái nghề này như cái hố đen của cuộc đời và muốn trút tất cả vào cái hố đó. Vứt đi, ném tất cả quá khứ nhơ nhuốc đó đi để sống thật thảnh thơi nhưng nó mãi mãi ám ảnh và theo mình không dứt. Mỗi khi nhìn vào gương mình thì thấy trong đó là một con đĩ cần tiền, cần tình dục, cần làm tình...nhục lắm.

Giờ đây, mình lo sợ mỗi khi điện thoại đổ chuông số lạ. Mình như phát điên mỗi khi thấy cảnh trai gái trên tivi rồi lại phải rất cố gắng để kiềm chế bản thân. Mình đang cố gắng tập thể dục, tránh gặp mặt đàn ông, tránh xem những bộ phim có cảnh mát mẻ... Cố gắng, cố gắng từng ngày để chữa “bệnh”... căn bệnh nghiện tình dục.


Hình minh họa

Dạo này mình thường xuyên vào hội để đọc tâm sự, đọc truyện tâm sự về cuộc đời của các bạn. Hôm nay cho phép mình được nói ra, được kể lể như đang tâm sự cùng một người thân thiết, luôn lắng nghe và thấu hiểu, để có thể nói ra hết tất cả, tất cả mọi chuyện mình không biết phải nói cùng ai. Mình cần những lời khuyên, những lời khuyên từ tận đáy lòng, một lời khuyên không có sự miệt thị.

Mình là đứa con thứ 2 của bố mẹ, mình còn một người anh và một đứa em gái. Sinh ra và lớn lên ở miền núi, tuổi thơ gắn liền với những buổi trưa trốn mẹ đi lội sông, suối bắt tôm, tép, cũng chơi những trò chọi cỏ gà, ô ăn quan, nhảy nụ, nhảy dây, ném lon bơ,.....với đám bạn. Tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm đã cùng minh lớn lên êm đềm như vậy.

Nhà mình nghèo, nghèo lắm. Bố thì chuyên đi chài lưới bắt cá ở sông, suối, khe để bán hàng ngày. Mẹ thì hầu như loay hoay với ruộng, vườn để kiếm cái ăn hàng ngày. Có khi mẹ trồng mướp, nhiều ăn không hết thì mẹ bán để kiếm thêm tiền. Mình vẫn nhớ, lúc bé khi được nghỉ học là hai mẹ con bê cả một thúng rau lên chợ ngồi bán. Mướp nè, dưa chuột nè, rồi cả các loại rau trong vườn trộn đều lên gọi là rau vặt ...mình lớn lên bên bố mẹ như vậy đấy.

Học hết lớp 9 thì bố mẹ không còn cho học tiếp vì trường cấp 3 cách xa nhà mình hơn 20 km nên nếu đi học phải ở trọ, một phần do bố mẹ không đủ tiền. Mình đã khóc rất nhiều, chỉ biết khóc thôi chứ bố mẹ bảo sao phải nghe vậy.

Được vài tháng thì vào ngày giỗ ông nội, anh em, chú bác về đông đủ thì có bà cô anh em bên bố bàn với bố mẹ đưa minh ra thành phố phụ giúp cô việc nhà và bán hàng rồi cô nuôi ăn học và mỗi tháng cô sẽ gửi về cho bố mẹ một triệu nữa. Bố mẹ mình đồng ý liền.

Mình theo cô đi luôn chiều hôm đó. Cảm giác lần đầu tiên lên thành phố thật thích, cô sắp xếp cho một phòng bé dưới gầm cầu thang. Rất biết ơn cô nên mình làm rất tốt việc nhà.

Ở với cô được nửa năm thì cô cho đi học bổ túc. Vì biết ơn cô nên mình cố gắng học, hoàn thành tốt việc nhà cửa và thời gian còn lại là dọn dẹp cửa hàng. Càng ngày cô càng thương mình và hay đưa đi mua sắm hơn, làm tóc… Ở thành phố một thời gian mình được thay da, đổi thịt, thân hình đầy đặn hơn và trắng ra. Các cô đến mua hàng thỉnh thoảng lại khen “cô bé này xinh quá” mình hơi e ngại nhưng cũng rất thích.

Rồi con trai đầu của cô đi du học về, cũng là lúc mình vừa hoàn thành chương trình bổ túc. Anh lớn hơn 4 tuổi, lúc mới về hai anh em rất ngượng ngùng. Nhưng sau anh khá quan tâm, mỗi lần ra khỏi nhà về anh cũng mua cho mình một thứ gì đó, khi là gói bim bim, gói bánh có khi là món ăn nào đó anh ăn cùng bạn bè. Anh bắt đầu hay trêu đùa, hay ôm hù từ phía sau, hay quàng tay qua vai, kéo đi thân thiết.. Rồi mình bắt đầu biết làm điệu hơn, soi gương nhiều hơn, hay thả tóc và đêm ngủ hay suy nghĩ vớ vẩn.

Hôm ấy khoảng 1-2 giờ sáng anh mới về, nghe tiếng động nên mình dậy bật điện thấy anh đang bước lên cầu thang. Anh quay lại nhìn, mình chau mày nhìn anh nhưng chẳng nói gì. Mặt đỏ ngầu và nồng nặc mùi rượu, anh bước xuống véo má mình rồi nói: “em xinh lắm” rồi anh bước thẳng lên nhà. Mình cũng tắt điện vào phòng mà nằm, nhưng nằm mãi mới ngủ lại được, đầu nghĩ những chuyện bâng quơ....

Bổng giật cả mình, có tay ai đó chạm vào vai, quay người lại thì bàn tay đó bịt miệng mình lại. Qua ánh đèn ngủ mờ mờ mình nhận ra khuôn mặt của anh, anh ghé tai mình, mùi rượu nồng nặc: "Anh K mà…anh muốn nói chuyện với em được không?". Đêm khuya sợ cô biết nên mình nói: "Có gì mai nói, anh lên phòng đi". Nhưng anh mặc kệ, anh tựa lưng vào thành giường rồi nói nhỏ: "Anh buồn, anh muốn tâm sự với em, không được hả em?". Mình sợ anh giận nên bảo: "Được mà, nhưng sao giờ này?". Anh kéo mình lại ngồi gần anh và nói: "Vì anh nhớ em, anh phải xuống gặp em". Không biết phải nói gì nữa vì minh cũng rất thích anh. Mình thấy tim mình bắt đầu đập nhanh. Anh nói tiếp: "anh thích em lắm, em xinh lắm" rồi anh hôn lên má, lên cổ. Minh chẳng phản ứng gì cả vậy là anh làm tới luôn. Cái cảm giác da thịt chạm nhau làm mình quên hết tất cả chỉ biết đầu óc mụ mị đi và thấy hưng phấn mà thôi...

NTMH

(Còn nữa...)

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm